Nhảy đến nội dung chính

Du hành

Khoảng năm 2005...

Xe khách vừa đi, Tùng xốc lại ba lô cùng Bửu bước những bước du hành đầu tiên.

Chị Trân Trân gọi hỏi đã tới chưa và linh tinh vài thứ. Cái điệu bộ nghe là biết ngay giả vờ. Chắc là muốn nói gì đó mà ngại chưa mở miệng. Mà thật vậy. "Tùng này..." chị Trân ngập ngừng giây lát "Hồi sáng chị thấy vợ Đoàn. Nghe đâu ăn bị ói, mua que về thử. Có thai rồi. Mừng quá đến luôn tòa soạn thông báo."

Tùng làm như bình thường "Em với người ta có còn là gì đâu. Thôi chị ạ".

"Người ta gì? Người ta có thể sống như một người đàn ông thật sự. Tùng không thể sao? Về đi em. Tập ký sự này không làm cũng được mà.."

Điện thoại bị ngắt ngang.

Ngày kia, chẳng nhớ rõ số. Tùng chìa đơn thôi việc cho trưởng phòng. Ông sếp thẫn thờ hỏi cho rõ. Nghe Tùng bảo chắc đi xa hoặc về vùng nào hẻo lánh sống. Chán phố phường rồi. Sếp ngẫm "Thế khoan hẵng nghỉ việc. Đi cho anh một chuyến đã. Về biên giới Tây Nam. 'Hẻo lánh' như đúng ý em"

Đi gặp cái bọn buôn hàng trái phép. Chúng cắt cổ quăng xác giữa rừng không chừng. Nhưng vậy cũng hay. Chết kiểu khác người một tí. Xe tông hay bệnh tật "xoàng" quá. Còn tự tử thì mang tội. Tùng nói ra như thế. Bửu cũng tỏ ý đồng tình.

Trước khi đi, Tùng đăng lên diễn đàn phượt, chủ đề là tìm người cùng đi biên giới Tây Nam. Có mấy trăm lượt bình luận. Toàn vớ vẩn và bàn ra. Người thì nghe thích quá nhưng sắp tới bị kẹt rồi. Kẻ thì nói biên giới đang có loạn. Sao không đi núi đi? Được bốn người để lại số điện thoại. Tùng gọi và hẹn họ ra quán cafe Trung Ng ở ngã tư Hàng Lục. Chỉ ba người đến. Hai trong đó là nữ. Tùng ngượng nghịu nói không đi với nữ. Hôm bữa điện thoại hỏng nên nghe giọng tưởng là nam. Hai cô gái bực mình văng tục mấy câu ra về. Nhìn coi, họ còn men hơn cả hai thẳng đàn ông còn ngồi lại. Tùng hỏi chàng trai duy nhất "Còn tôi với cậu thôi! Đi chứ!"

Sự thật điện thoại Tùng không hỏng.

Ghé tiệm ăn ở ven quốc lộ. Cháo mực. Xa xa bên kia đường cũng có một tiệm cháo. Cũng cháo mực. Ngộ, cái con sống dưới biển sao lại thịnh hành trong này đến vậy. Hỏi ông chủ quán. Ông bảo do thương lái chở theo sông Mê đem vào bán. Tô cháo cay quá. Tùng húp vài thìa phải dốc một ngụm trà đá. Hồi nãy lười vớt tiêu với ớt ra. Bửu xì xụp ăn ngon lành. Trán đổ mồ hôi. Bửu ngước mặt nhìn lên hỏi Tùng sao không ăn đi. Giọt mồ trượt dài qua bên má.

Nắng hè ngoài kia có hay chăng? Sao nắng lung linh đến vậy.

Không có phòng trọ. Hai cậu hỏi thuê phòng người dân. Hỏi người đầu tiên. Chủ nhà cười "Để kêu sắp nhỏ dọn phòng cho. Tiền bạc gì". Rồi cho mượn luôn con xe máy. Hai ông khách đã cưỡi xa một quãng mới len lén nói "Nhìn cách người ta sống mà muốn khóc quá".

Hỏi Bửu làm nghề gì? Bửu nói có làm mẹ gì đâu. Nhà giàu. Mê chụp hình. Cứ hứng lên là đi và chụp thôi à. Tóc Bửu dốc ngược trong gió, thô cứng nhưng uốn lượn rất phong trần.

Hỏi Bửu sao lại đi tù? Bửu nói thằng đó bai gai quài. Nhịn không được nên đánh. Có vẻ hơi quá tay. Tùng đưa tay cởi hai cúc áo trên của Bửu. Để gió phà vào người. Nó thú lắm. Cổ áo hở rộng, để lộ vết sẹo sau gáy. Tùng sờ vào. Cái sẹo bị chém lén. May bốn mũi kim.

Thôn người Miên khuất sau trùng trùng điệp điệp hàng tràm lá liễu. Tùng trỏ ngón tay lên bản đồ, đã chắc chắc đúng vị trí mới đánh dấu X vào. Đã được ba dấu.

Một đám trẻ da đen đúa đang bày trò đá banh ở ruộng, nằm giữa hàng cây thốt nốt. Quả banh đan từ cỏ hay túm dây gì đó, trông nhẹ hẫng. Bửu liên tục thay đổi góc máy. Chụp máy film, phải rửa mới biết đẹp hay xấu. Nên có khi một chổ bấm hai ba lần. Tùng ngồi ở góc cây thốt nốt, giở sổ ra tốc ký. Những dòng chử về ngày hôm nay. Tên Bửu được viết đi viết lại trên giấy. Bửu là thứ gì đó quan trọng trong cuộc đi này. Quan trọng hơn cả tập ký sự cần viết.

Đêm. Bửu về giường khi đã xỉn quắc cần câu. Tùng không uống rượu được, chỉ ngồi phá mồi. Đó là tiệc mời của ông chủ nhà. Cho ở nhờ mà còn mến khách nữa. Đã ém các vạt mùng vào giây cước xong đâu đó định bụng nằm xuống ngủ ngay. Ông Bửu còn lục đục cởi áo. Trong tối Tùng chỉ lờ nhờ nhìn thấy những động tác và đoán ra. Làm nhớ tới Đoàn quá. Hồi đó, lúc đi công tác với Đoàn. Hai người ngủ chung phòng khách sạn rồi Đoàn tới chừng đi ngủ cũng cởi áo như này. Sau đó Đoàn ôm Tùng lại. Việc đầu tiên là hôn. Lần đầu tiên Tùng được hôn người cùng giới. Phê pha lắm. Chiếm lĩnh môt bờ môi dầy và một hàng râu quai nón. Mẹ cậu đặt cho tên Tùng là vì muốn cậu lúc nào cũng như cây Tùng. Cứng cáp và mạnh mẽ. Nhưng trong tay Đoàn Tùng mềm nhũn ra. Nhất là khi Đoàn cởi quần đặt con chi chi vào tay. Cứng và nóng. Tùng rã như cồn khô gặp lửa. Những ái ân vụng dại đầu tiên cháy lê đầy khao khát.

Bửu cởi xong áo tiếp tục cởi quần ngắn và quần lót. Cất quần lót và ba lô và mặc quần ngắn lại. Ngủ thả rong, quen rồi. Đêm phải cho con chi chi nó ngủ nữa chứ.

Bửu coi Tùng như cái gối nằm đè lên. Bởi thế Tùng ngủ không được. Thi thoảng cậu sờ thử xem cái sẹo sau gáy Bửu xem về đêm có teo lại bớt hay không. Hình như không. Sờ ti Bửu, cái hột nhỏ nhỏ bằng hạt đậu lép. Vê một lúc, nó u lên hẳn. Ti cũng biết cương. Vuốt ngực Bửu luồn xuống bụng. Sờ đâu cũng thấy săn cứng. Tràn đầy sức trẻ. Lông mu hỗn xược kéo từ vạt quần lên tới rún. Tiếng ngáy Bửu vẫn còn vang đều. Tùng bạo dạng để tay vào trong quần. Con chi chi Bửu ngon lành. Đầu khấc đã lộ ra mà không chờ tới khi cương. Cả bụm đầy đặn, một bàn tay cầm không hết. Để luôn như vậy Tùng lim dim mắt. Hồi đó yêu Đoàn tối nào ngủ cũng phải nắm con chi chi lại mới ngủ được.

Sáng hôm sau Bửu hỏi Tùng lúc ăn sáng "Làm gì mà sáng ra thấy tay để trong quần tôi vậy ông thần?"

"Trong đó ấm"

Qua sông Mê, phải đi thuyền có động cơ máy. Đoạn này rộng lắm. Nhìn qua bên kia bờ, hàng cây chỉ là một hàng nhỏ dài bé tí.

Bửu từng quan hệ với gay rồi. Phê hơn chịch gái nữa. Không biết lỗ hậu tụi nó giấu bùa mê gì. Đút vô thấy khít và ấm nữa. Với cả gay nó thèm trai lắm. Nên cho bú c* là bú rất thèm thuộng và điêu luyện. Bảo mấy nhỏ bánh bèo bú toàn làm giá và cho có lệ. Nhưng suy cho cùng dù gì thì gái vẫn hơn. Vì lẽ tạo hóa sắp đặt sẵn. Đàn ông phải quan hệ với đàn bà chứ.

Thế cái phong trần của Bửu có chịu an bày mãi dưới tạo hóa không? Tùng muốn quá. Muốn Bửu thoát khỏi khuôn khổ mãi mãi.

Cái gương mặt nom hiền lành nhưng cũng nguy hiểm. Ống giày Bửu giắt cái lưỡi lê tháo từ súng Ak. Lúc nào cũng vậy. Có khi bắt được Bửu ngồi vát que tre cho nhọn. Mặt toát lên cơn thõa mãn. Nếu giả tưởng con người đó đang nhìn que tre là một ngón tay người thì kinh dị quá.

Cuộc đi vẫn tiếp tục. Nhiều và nhiều. Những thôn xóm rải rác khắp biên giới được ghi lại, chụp lại. Thi thoảng Bửu lại nói mấy câu mà Tùng chỉ biết lặng im. Như "Cậu khoái mò chim mình tới vậy à". Chỉ hỏi nhưng không đợi câu trả lời. Ăn xong hỏi môt câu xốc ba lô lên và đi ngay. Có hôm Tùng thấy mình vô duyên quá nên thôi không mò lén nữa. Bửu cầm tay để hộ vô giùm. Nghiện mà ngại cái gì.

Mùa hè nhưng cây Ù Mân rụng lá. Lá rời rạc thảm lên mặt đất. Chực một cơn gió thổi qua cuốn chúng sà xuống mặt sông Rạch, một nhánh nhỏ của sông Mê. Bà chủ tiệm quả quyết rằng phải lấy lá dưới sông. Như vậy mới mang mùi của gió và mùi phù sa. Chứ lấy lá vừa rụng xuống đất không được. Mà tự tay mình ngâm lá xuống sông rồi vớt lên cũng không được. Đem ngâm rượu nhẹ, ra nước vàng sóng sánh. Những mẻ rượu lạ lùng. Là rượu nhưng không cay nồng. Vị thanh thanh ngọt lợ. Tùng thử xong một chén, rót cho Bửu một chén. Quay lại thấy Bửu đã đi ra ngoài nghe điện thoại. Bửu hay riêng tư với cái điện thoại, ba hay bốn ngày một lần.

Mua một vò, đong sang mấy chai nước suối rỗng. Bà bán hàng dặn ngon thì ngon thật nhưng đừng uống cho say. Say là dễ làm chuyện điên khùng lắm. Con nhỏ đầu thôn mới có đứa con đầu lòng. Chồng nó để một vò ở nhà, nó thấy ngon uống hết trơn rồi đem bầu sữa cho thằng khác bú. Bỏ lại thằng con ở nhà khóc oe oe. Chị tám nữa. Chị tám có ông chồng hay đi ngủ bậy ngủ bạ. Bả cũng uống rượu này và thiến luôn chồng mình. Cả bộ đàn ông đem phơi khô, máng lên cổ, đụng ai cũng khoe.

Lại xốc ba lô. Ra khỏi thôn, một người đàn bà điên chạy lại khoe cái dương vật và đùm dái dẹp lép, khô queo quắt, biến dạng. Bửu không nhìn ra vì khi nãy không nghe bà bán hàng kể chuyện. Tùng biết, vừa đi vừa ghi nghệch ngoạc vào sổ. Chồng người đàn bà ấy đã thuộc về bả suốt đời.

Có những lúc không gặp thôn xóm. Cả hai dựng lều phượt ngủ. Gần một tháng, đã bắt đầu tới nơi có núi. Giữa đồng ruộng bao la thi thoảng nhô lên một ngọn. Cao chắc bốn trăm mét đổ lại. Nhìn xa xa thấy còn nhiều và dày đặc.

Bửu nướng mấy con khô. Dân bợm nhậu nên làm sành sỏi. Không con nào bị khét. Chín vừa đủ. Thơm và ngọt. Tùng lôi mấy chai rượu vàng ra. "Bà bán hàng dặn không được uống nhiều quá. Uống nhiều sẽ làm chuyện điên khùng đó".

Bửu nốc một ngụm "Trời. Rượu vầy uống no chứ xỉn say gì được. Vậy mà cũng tin nửa".

Lửa tắt. Còn than hồng và con trăng. Tùng thấy đuôi mắt Bửu óng ánh. Bèn đưa ngón cái quệt vào. Cứ đà đó chạm bàn tay lên má mơn man. Bửu rướn người. Hai gương mặt áp sát hôn nhau say đắm.

Trong cái lều phượt nhỏ bé. Tùng kéo quần Bửu trễ xuống để lộ vùng tam giác và hai bắp đùi đầy cơ bắp. Cái chân thứ ba ngỗng tò te. Nghịch nó bằng đầu lưỡi. Đang liếm láp qua quít đột nhiên ngoạm lấy. Bửu rít khẽ. Mông nhổm lên thúc cho c* vào sâu hơn. Chiếm lấy nó bằng tất cả những gì Tùng có. Miệng, má, tay và hậu môn. Có phải đây là cái chuyện điên khùng mà rượu vàng kia mang lại không. Hai người đàn ông chìm đắm trong khoái lạc. Cái chi chi của Bửu thúc cồn vào trong thành ruột Tùng và bắn ra tỉ tỉ nòng nọc trắng.

Bửu đã chìm vào giấc ngủ. Điện thoai sáng lên báo tin nhắn tới "Đã tới điểm hẹn chưa".

Dân khu này thưa thớt quá. Một ngôi nhà nằm giữa đồng. Bơ vơ. Nhà cũng chỉ có một người đàn bà chừng ba mươi. Chỉ kể chồng theo gái. Giờ mình ênh vậy đó. Cướp nó vô thì nhờ nó giết quách đi cho rãnh nợ. Hay hai cậu giết tôi giùm đi. Coi như làm phước. Không thì vàng tôi diếm trong khạp gạo. Lấy làm tiền công. Chứ sống vầy chán quá. Hai cậu yên tâm, ở đây chết chắc hết mùa lúa này người ta mới phát hiện ra tôi. Chừng đó ai biết ai ra tay được. Tùng muốn đi ngay. Nhưng Bửu đã mở giỏ lấy máy chụp hình "Để mai đã".

Tùng ngả lưng trên giường. Thấy chị đi vào ngồi kế bên, tay đặt lên đũng quần mình vội gạt ra. "Cậu chê tôi" Chị khóc hức hức "Như thằng khốn đó cũng chê tôi". Tùng gãi đầu không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Rồi đi ra đồng. Bửu đang bắt cảnh một cây me tây thay màu lá.

Tùng mò cái chi chi của Bửu như một thói quen hằng đêm. Đến nỗi chỉ cần Bửu gỡ bàn tay mình ra khi ngủ cũng biết. Bửu nhẹ nhàng rời phản vào buồng trong. Trước đó, người đó đã đi ra để đánh thức Bửu. Những tiếng kẽo kẹt do rung lắc nhẹ nhàng. Càng lúc càng hăng dần và đùng một phát im lặng. Đó là lúc Bửu đã thăng hoa trên xác thịt người đàn bà thèm chồng. Tùng vẫn nằm im thin thít. Lòng quặn thắt.

Cuộc du hành vẫn tiếp tục. Đủ cả hai người. Khi ngôi nhà đã dần nhỏ bằng cái gáo dừa trong mắt hai người. Bửu đứng khựng lại "Tùng à. Chắc tôi phải quay lại".

"Tại sao? Bửu muốn làm chồng chị đó à?"

"Điên khùng hà. Mình bỏ quên mấy cuộn film rồi. Thôi cậu ở đây chờ nha. Mình phải quay lại lấy đã".

Tùng ngồi đó. Mường tượng ra cảnh hai người đang quần nhau trên chổ mình ngủ đêm qua. Giờ không còn cậu ở đó. Sợ gì ai thấy nữa. Cậu mở ba lo lấy chai nước, vớ phải chai rượu vàng còn sót. Cũng lúc đang buồn, cậu mở nắp dôc hai ngụm. Cái vị ngọt thanh khỏa đầy cổ họng.

Bửu nói sẽ dẫn Bửu tới nhà người quen. Chừng hai ngày nữa tới đó. Nhưng hôm nay phải kím chổ ngủ cái đã. Ngủ nhà dân sướng hơn ngủ bụi. Tùng không chịu. Mỏi chân quá rồi. Nên đóng quân ngay thôi kẻo trời tối. Thấy cũng được. Hai người băng ruộng, chọn một góc bằng phẳng dưới chân quả núi ngủ lại. Tùng mượn điện thoại Bửu gọi về cho mẹ. Cái giọng nhiết mắng dù chẳng có cớ gì. Tùng lẳng lặng, được nghe giọng mẹ lần cuối là vui rồi. Thấy Bửu ra ngoài, cậu mở hộp tin nhắn xem. Đã xóa sạch.

Tùng lấy một chai nước. Lục túi ý tế lựa trong mấy liều thuốc ho ra một viên thuốc màu hồng nhạt, nhỏ bằng hạt đậu xanh. Giã nhỏ viên thuốc cho vào chai nước suối lắc đều, đóng lại.

Buổi sáng uống ngụm nước trước 30 phút rồi hẵng ăn. Dễ trao đổi chất hơn. Tùng gài chai nước đã chuẩn bị sẵn. Bửu không hay biết. Nốc gần cạn. Định xốc ba lô lên nhưng Tùng dùng dằng không đi. Đang nhức đầu, chắc nhiễm sương đêm qua. Bửu đành ngồi thêm chút nữa. Từ từ đầu óc cậu trở nên nhẹ nhàng và chìm sâu.

Khi tỉnh lại, Bửu thấy mình đã bị trói đứng vào thân cây. Như thằng tử tù sắp bị xử bắn.

"Này. Sao trói tôi lại thế này".

"Bất ngờ à. Cậu biết trò bdsm không? Hôm nay tôi sẽ chơi với cậu. Trói là trò đơn giản nhất".

"Bỏ thuốc tôi chỉ để chơi trò này à?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?" Tùng vòng ra sau lưng Bửu, thòng tay lên phía trước vuốt ve tấm ngực trần. Sau đó từ từ cởi thắt lưng và tuột quần Bửu ra. Chưa bao giờ Tùng chiêm ngưỡng cái chi chi đó ban ngày cả. Hôm nay là một dịp. Người đàn ông dáng vẻ thật khỏe khắn đứng đó phô bày con giống của mình mà không thể nào phản kháng. Chiêm ngưỡng con người ta nhục nhã vì không thể phản kháng. Thật thích thú. Tùng bẻ một nhánh cây nhỏ gọn như que đũa. Gõ nhẹ lên cái chi chi. Nó nhúc nhích. Kê nhánh cây ở đầu khấc để nâng nó lên. Xem cặp tinh hoàn phía dưới. Bộ truyền giống ngon lành. Thấy cả hai vết hằn hình bầu dục đều đặng.

"Gỡ trói cho tôi. Không thích trò này đâu".

"Bây giờ cậu không còn quyền làm chủ cơ thể mình nữa. Hiểu không?" Tùng ngoạm lấy cái chi chi và kích thích nó. Rất điêu luyện khiến Bửu phải ngã mình chiều theo cảm xúc. Khi cái chi chi đã chảy nước nhờn. Tùng cầm nhành cây và đánh. Mức độ mạnh hơn ban nãy. Vừa đánh vừa la "Cái thứ hư này. Cái thứ hư này." Cậu nhìn lên Bửu, Bửu đã đỏ mặt ngoảnh chổ khác. Rõ là con c* của mình lại để người khác dạy dỗ, thô thiển. Tùng đánh xong năm roi, ngưng tay và vuốt ve. Kiểu vừa đấm vừa xoa. Sau đó cậu cởi giày và đá. Con giống Bửu bị sút hết ngả đầu qua bên này lại ngả đầu qua bên kia mà vẫn ngóc đầu lại chổ cũ để bị đá tiếp. Thi thoảng nước nhớt theo đà bay, bắn mấy giọt li ti rơi vãi lên ngọn cỏ.

"Dừng đi. Không chơi nữa".

"Muốn dừng phải năn nỉ chứ". Tùng vuốt ve cái chi chi. Nó đỏ hoe lên. Nổi cả gân máu. "Nhưng rõ ràng con giống cậu nói rằng nó muốn chơi nữa. Nước dâm chảy ra nhiều lắm này". Tùng thắp một nến lên. Xem này. Cậu nghiêng nến cho nó nhễu lên đầu vú Bửu. Vệt nến nóng hỏi chảy bọc lấy đầu vú rồi trượt dài xuống ngực. Khô lại nhanh chóng. Bửu hơi nhăn mặt.

"Không chơi cái này. Phỏng đấy".

Tùng tức tối đập xuống con giống Bửu một phát đau. "Tôi đã nói mấy lần rồi. Cậu không còn quyền quyết định với cái thân hình này nữa". Tùng rê nến qua vú còn lại. Xong lại thả một vệt dài từ giữa ngực cho chảy xuống bụng. Bửu thổn thức rên rỉ. Trán Bửu căng thẳng đổ mồ hôi. Cậu đang nghĩ nếu nến nhễu vào c* mình, nóng chắc chết mất. Chưa kịp mở miệng nói câu nữa. Một giọt sáp nóng chảy rơi lên ngay chính dường gân trên dương vật. Bửu rít "a" lên. Hai chân khép rịt lại cọ vào nhau. Như cố thu con giống vào hết mức có thể. Nhưng nó vẫn còn cứng và nước dâm rỉ ra ướt nhẹp.

"Cậu chuẩn bị nhé. Tôi sẽ thả tiếp vào chổ này nữa đấy. Nếu không thể chống cự. Hãy học cách cảm nhận".

"Bửu thả lỏng người. Hít một hơi thật sâu để đón những giọt nến tiếp theo. Chúng rơi xuống làm da thịt nóng lên đột ngột rồi khô đặc ngay. Giọt tiếp theo nếu trùng lên giọt trước sẽ đỡ hơn. Ít đau nhưng thấy ấm rất đã. Bửu cảm nhận theo cách đó. Nên ẩn ngầm trong vẻ đau đớn là sự phê pha khó tả. Những giọt nến liên hồi nuôi lửa trong cậu cháy thêm. Nứng càng thêm nứng. Chừa đầu khấc và rãnh quy đầu ra. Cả cái chi chi đã bọc một lớp sáp hồng giòn rụm. Tùng bóc sạch sáp. Thấy khắp vùng da nóng hoi hỏi. Cậu lấy dây thắt gút đùm dái Bửu lại. Bửu đã quen với nhục nhã. Xen lẫn đâu đó là sự tức giận. Đầu nghĩ tới lưỡi lê súng Ak. Chỉ cần được cởi khỏi mớ dây thừng này thôi. Máu sẽ đổ.

"Cho anh ra đi em. Nứng hết chịu nổi rồi".

"Coi nào. Phải van xin cậu chủ chứ" Tùng nắm tóc Bửu giật ngửa ra sau. Liếm vào yếu hầu.

"Xin cậu chủ. Cho tôi được đến khoái lạc".

Tùng khụy gối nắm lấy con giống và sục. Nhẹ nhàng, đều đặng. Thi thoảng nhả một nhịp để kéo nó ra hết mức hoặc ấn nó tuột vào trong. Mỗi cú như thế Bửu khẽ hít hà. Điêu luyện quá. Con giống cậu lại khởi hoàng. Cả sức người dồn hết xuống hạ bộ và bắn cơn đê mê trắng đục ra ngoài. Năm sáu đợt liền, con giống vẫn giật giật nôn khan. Hết đạn nhưng vẫn thèm bắn nên nó vậy. Mặt Bửu đờ ra, thỏa mãn.

Bửu cười. Khô khan và mệt mỏi. "Không ngờ lại phê đến vậy. Cám ơn cậu chủ bé nhỏ. Nào. Giờ cởi trói cho anh đi".

"Cởi trói. Nực cười".

"Mày nói vậy là ý gì?"

Tùng rút lưỡi lê ra. Lưỡi lê sắc nhọn, soáng lên dưới ánh nắng.

"Ê. Đừng làm bậy nha bạn. Mình chưa ghẹo chọc cậu điều gì".

"Nếu hôm nay mình đi tiếp. Một ngày nữa sẽ đến điểm hẹn phải không? Cái chổ mà cậu sẽ lấy hàng cấm ấy. Chắc là heroin nhỉ".

"Mày nói điên cái gì vậy thằng kia. Nếu tao buôn hàng cấm thì đã đi thẳng tới đó. Dong dủi với mày làm gì".

"Coi nào. Xưng bạn được rồi. Mày tao thô lỗ thế. Có vài tin nhắn tôi đọc được trên điện thoại cậu. Nhưng đã xóa đi trước khi cậu thấy. Cũng như cậu đã xóa tin nhắn của mình để tôi khỏi đọc được vậy".

"Má! Thằng chó này. Mày đọc tin nhắn của tao còn tỏ vẻ. Thả tao ra. Bằng không tao giết chết mẹ mày. Thằng đĩ bê đê"

"Mày giết tao như giết người đà bà trong ngôi nhà giữa đồng ấy à? Nói xem. Giờ đang bị trói. Mày giết tao bằng cách nào".

"Tao giết ai? Mày điên rồi nói cuồng à?"

"Hôm đó mày bảo quay lại lấy cuộn phim. Nhưng lúc dựng trại ngủ, mày xõa tay áo ra đã có vài hạt gạo rơi xuống. Mày cất cuộn film trong khạp gạo nhà người ta à? Hay tìm vàng" Tùng giơ ra chiếc nhẫn. Đó là cái nhẫn mà chị kia đã đeo trên tay. Có mấy vết trầy không lẫn vào đâu được. Tùng giơ ra lưỡi lê. Tuy máu đã được lau đi nhưng vẫn còn mấy vệt mờ nhạt. Mùi cũng tanh. "Tao tưởng mày quay lại để được ái ân với người ta thêm lần nữa. Nhưng không ngờ".

"Đỉ mẹ mày. Tao làm gì kệ mẹ tao. Thằng đĩ bê đê. Thả tao ra".

Tùng nóng máu sấn tới "Để coi thằng bê đê này làm gì với mày". Tùng nắm cái bụm dái đã thắt ban nãy, kê lưỡi lê vào xén ngọt. Vẻ hùng hồn của Bửu ban nãy tan đâu mất, ú a ú úi kêu rên "ối ối tha cho e. Tha cho em. Em biết lỗi rồi". Y cựa quẫy hết sức lực nhưng không sao phá được những sợi thừng chắc chắn. Y đổ mồ hôi. Y nhục nhã. Đã từng thấy người ta thiến chó. Con chó kêu ẳng ẳng thống khiết. Cái quý nhất giống đực là gì? Sao nỡ cắt đi. Giờ Bửu thấy mình khác mẹ gì con chó. Bị cắt đi cặp dái là hết được làm đàn ông. Thành thái giám ư. Bửu không muốn. Bửu rít lên. Tiếng ai ái thú vật. Khi Tùng cầm cả túm bìu lên rồi. Bửu như muốn khụy. Chổ dưới bẹn máu không ngừng chảy. Hai chân phải khụy vào nhau. Run cầm cầm cập. Bửu khóc lóc van xin. Nhưng Tùng đã quyết. Bèn cầm lưỡi lê xén luôn cái chi chi. Bửu thét é lên thất thanh rồi ngất liệm. Máu vẫn chảy hai bắp đùi thừng chão đầy máu.

Cả bộ "đàn ông" của Bửu đang nằm trong tay Tùng. Bửu là của Tùng. Mãi mãi.

Đoàn chắc giờ đang mua trứng ngỗng về cho vợ ăn và hưởng cảm giác làm bố. Đoàn biết không? Bửu có đôi mắt giống Đoàn lắm. Đôi mắt phụ bạc.