Nhảy đến nội dung chính

Nắng qua kẽ lá - Chương 2

Trong khi thằng Quang đang lãnh sự trả thù đắng chát kia thì Đỗ bực bội đèo con Như về nhà. Thứ con gái lì lợm, đeo dai như đỉa. Cầm tay lái, Đỗ cứ lựa chổ nào nhiều đá chạy vào cho xe nó xốc. Nhỏ Như ngồi sau đấm thùi thùi. Người gì mà đáng ghét đến thế.

"Này. Người ta thương đằng ấy. Mà đằng ấy làm kì cục quá" Như quặn quẹo.

"Thương rồi có cho đụ không mà bảo thương" Đỗ nói tỉnh bơ..."Sao im re vậy. Hóa ra có thương đéo gì phải không?"

"Hứ. Ai bảo. Muốn...thì làm đi. Ai cấm đâu mà". Con Như bẽn lẽn cười. Nó cố không cho Đỗ biết là mình đang vui lắm. Gò má ửng lên màu hồng. Tuổi con gái đến thời. Dễ rạo rực và hấp dẫn bởi con đực đầy dã tính.

Đỗ đổi hướng xe, chạy qua con suối. Để tạm con xe đạp ở gốc cây. Hai đứa cùng nhau đi lên nguồn. Mấy tảng đá to bè, mặt nhẵn và trơn lán. Đi không khéo bị ngã. Đôi chổ nước chảy róc rách, len lỏi luồn qua các kẽ. Đôi chổ êm đềm lướt qua lớp cát mịn. Tất cả bắt đầu từ một hốc đá. Chẳng ai biết tạo hóa bày biện thế nào, mà gần trên đỉnh đồi lại có nước chảy ra. Trông nó hay hay như thế.

Nước mát lắm. Vốc lên rửa mặt thấy thư thả, tan hết cái nắng chạm hè. Nhỏ Như thích thú "Cậu hay lên đây chơi lắm à. Đó giờ Như toàn tới hạ lưu thôi". Đỗ ậm ờ, cũng thi thoảng hắn mò lên đây. Một mình một rừng. Hôm nay hai mình lận. Đỗ cởi quần áo để lên mỏm đá "Xuống nghịch đi, thích lắm". Nhỏ Như ngồi khoanh gối cười mỉm "Thôi. Cậu nghich đi, kì lắm". Chổ nước sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối người. Đỗ nằm trườn, cát bụi dấy lên trôi theo dòng. Coi to xác chứ đôi khi vẫn còn chút ngây ngô. Gột rửa sạch cát bụi trên người, Đỗ ngồi nhìn Như một lúc lâu rồi mới tiến tới thực hiện nghĩa vụ của con đực. Nhỏ Như e thèn bước vào đời. Áo dài rồi tới áo lá. Cặp vú tuổi đôi mươi vun cao với hai núm đỏ hồng. Hai cánh tay thanh mai ôm lấy bẽn lẽn khép mình trước bạn tình. Đỗ đứng lên, cởi quần lót để trưng bày bộ giống da dẻ còn bóng lưỡng. Phải nắn nót từng chút, hứa đủ điều nhỏ Như mới buông tay khỏi ngực và bắt đầu vuốt ve thân thể Đỗ. Mỗi khi ngón tay cạ lên dương vật, Đỗ rên khẽ. Cảm xúc đầu đời đầy lạ lẫm. Chỉ chạm nhẹ mà thấy nứng vô cùng. Vòng tay qua eo Như ôm nàng, phó mặc cho bộ giống mình được trêu đùa. Bìu dái sun lại gom sát và bẹn. Còn đầu khấc đỏ hồng bắt đầu rỉ dịch nhầy. Thứ nước trong suốt bôi trơn niệu đạo khi người ta khoái cảm. Nhỏ Như thấy điều ấy, và cũng thấy Đỗ khác thường. Hắn ôm siết nhỏ với thân thể gồng cứng. Bàn tay nữ vuốt ve mặt Đỗ, luồn lên tóc. Nghe lỏm người lớn nói chuyện, bảo hễ lần đầu đụng chạm mà mình nắm đầu thằng chồng được tức là sau này sẽ trị được. Đỗ chẳng hiểu sao Như cứ nắm mấy lỏm tóc đinh của mình dai dai. Nhưng thấy thế cũng thích.

"Cho tao bú chim mày nha"

"Èo. Thôi. Nước tiểu không kì lắm".

"Ngại cái gì. Thằng nào chả bú chim con gái. Ba tao cũng bú của mẹ tao đấy thôi".

"Thứ điên khùng. Ai lại rình ba mẹ làm chuyện đó cơ chứ".

"Rình để lấy kinh nghiệm chiều mày chứ".

Nhỏ Như cười khúc khích, nhỏm đít lên để cho Đỗ cởi quần lót mình ra. Cái mu xinh xinh với túm lông đen. Lấy hai ngón tay ép vào rồi vạch ra thấy khe lồn đỏ đỏ. Đã ướt sũng nước dâm. Ba Đỗ đã làm điều ấy với sự thích thú của bản năng. Hằn lên trong tấm trí Đỗ bú chim con gái là cái gì đó rất bình thường mà bất cứ con đực nào cũng có quyền hưởng thụ. Mùi khắm của vùng bẹn ủ suốt thời con gái xộc vào mũi. Dã tính con đực càng tăng. Quên lãng dị nghị của đời. Ở chổ chỉ còn cặp đôi. Trao cho nhao những thứ thầm kín nhất. Nhỏ Như vô thức ấn đầu bạn tình sâu hơn. Nữa...và nữa. Nhỏ thổn thức rên siết. Còn Đỗ chẳng biết mình đã vùi miệng vào đó bao lâu nữa. Khi cảm xúc thăng hoa, cứ theo bản năng mà làm. Dương vật hắn cứng căng. Tinh dịch được xuất. Cảm giác khoai khoái khiến Đỗ nhăn mặt đờ đẫn. Lên đỉnh mà không cần va chạm tới cơ quan sinh dục. Thật sự hiếm thấy.

Nhựa sống của thằng con trai hòa vào nước mát trôi tuột xuống chân đồi.

Giá như Đỗ bỏ qua gượng gạo để hưởng thụ thêm chút ít. Có lẽ sau này hắn đỡ nuối tiếc hơn. Tự dưng "ra" rồi, thấy mình quê quê. Mới xuôi nhỏ Như đi về.

Ngay xế chiều, Bùi báo ngay tin động trời cho hắn. Thằng Quang lỡ mồm mà phải chịu tội thay. Không biết lão già kia đã biết chưa, nếu lão biết mình trả thù nhầm người có khi lão quay lại tìm đấy. Nay mai phải trốn, đừng tới trường. Nói xong Bùi về, chừng một tiếng sau, khi đó Đỗ đang nằm võng một mình trước nhà, thấy người lạ đi vào, một tay nắm cổ áo thằng đệ của hắn. Thằng đó mặt mày bầm dập, xám ngắt, dây thắt lưng bị cởi chưa gài lại, chỉ tay vào Đỗ mà thét "thằng đó là Đỗ, ông tha cho con. Con lạy ông". Đỗ chỉ kịp kêu "Thôi bỏ mẹ", co chân dọt lẹ. Gã đàn ông cũng không vừa, ông ta đuổi theo sít sao hết mức có thể. Thằng đệ thoát nạn chạy biến mất...

Phải đào khoai, đào sắn và nhặt quả rừng ăn. Đỗ chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu và bao xa rồi nữa. Bà già ở nhà chắc lại đang chống nạnh chửi đồng ông chồng. Rồi chửi luôn ông bố chồng. Dù rằng ông già khú đế kia đã xuống lỗ. Chắc bả đang bực mình lắm. Tự dưng hắn gán cho cái nợ đời mà ai ai cũng ghét. Rồi hàng xóm sẽ nói bả là người chẳng biết dạy con. Để thằng con phạm tội tày trời. Bả sẽ sống sao? Hắn khóc, lần đầu Đỗ biết thương mẹ mình, lần đầu biết ngẫm nghĩ những lần đôi co trước đây, nói chuyện với mẹ như thế là hỗn láo. Nhưng thời gian là dòng chảy một chiều. Chẳng bao giờ từ "giá như" sẽ xảy ra. Biết phải làm sao...Hắn hối hận quá.

Hai anh công an ngầm ẩn trên đồi liêm lia ống nhòm, phát hiện đối tượng lạ đang tiến vào làng Dulku. Liền điện đài báo cấp trên. Đối tượng lạ đó là Đỗ. Cậu đói và khát, phát hiện làng định vào để xin đồ ăn. Nhưng trớ trêu, làng Dulku lúc đó lại là điểm nóng mới của bọn buôn lậu. Chúng lân la dụ dỗ dân thường thay chúng giao dịch. Sự xuất hiện của Đỗ khiến cả hai phe buôn lậu và công an thêm căng thẳng. Người ở đây thuộc dân tộc ít người. Dùng ngôn ngữ riêng. May sao hắn biết chút ít. Dân nơi nào cũng nhân ái. Bữa cơm đạm bạc được dọn ra. Một chén, hai chén...hắn ngất.

Con ruồi đậu trên má. Nhột quá, Đỗ phủi đi, thản nhiên ngủ tiếp. Con ruồi lại đậu. Lại phủi. Khi ai đó đá bộp vào háng, Đỗ mới giật mình ngồi dậy. Đập vào mặt là nòng súng Ak chỉa vào cái gờ giữa hai con ngươi. Súng bao giờ cũng lạnh lùng. Chỉ cần bóp cò thôi, nó thét đoàng một phát là xóa xổ đời người. Đỗ thất kinh lui lại, vừa lạy vừa khóc

"Con lạy mấy chú. Làm ơn tha cho con. Nhà con còn mẹ già. Con không có giết người. Mấy chú làm ơn cho con sống. Con lạy mấy chú".

Hai thằng Dế choắt, Dế cơm chẳng hiểu mô tê, gãi đầu nhìn nhau. Chúng hỏi ngược "Mày là công an phải không? Nói mau". Đỗ dứt cơn khóc chút ít, chợt nhận ra không phải công an bắt mình cả mừng. Nhưng là ai mà lại có súng bự cơ chứ. Thằng Dế choắt đá cho một cú "Địt bà. Không nói tao bắn bỏ mày ngay bây giờ". Đỗ xua tay, hắn bắt đầu kể về gia đình và bản thân mình. Cứ tưởng nói thật sẽ làm bọn chúng-bọn cũng đang trốn chính quyền ấy cho rằng hắn cùng phe. Đáp lại sự thành khẩn, anh Dế lửa buông điếu thuốc ra lệnh "xử". Hắn không tin vào tai mình nữa. Có phải vừa nghe lầm. Dế lửa nói thêm "Nhìn mặt nó có giống thằng còn đi học không? Mấy thằng diễn đạt thường làm cớm ngầm. Cứ xử trừ hậu họa". Dế choắt lại đưa súng lên, tháo khóa an toàn. Một tiếng đoàng vang lên giữa rừng núi.

Rồi nhiều tiếng đoàng nữa nối tiếp nhau.

Đỗ chỉ biết nhoẻn miệng cười méo xệch. Đời cậu đến đây là hết. Cái chết nhẹ nhàng, thậm chí còn không thấy đau ở đâu nữa. Thì ra chết là như thế. Buông xuôi trong thanh thản. Mà giá như thằng chôn xác kịp thay cho cái quần hay biết mấy. Đái luôn rồi. Dế choắt xốc tay Đỗ lên "Địt. Chạy mau công an tới kìa. Còn quỳ ở đó". Đạn nả vào các gờ tường bộp bộp. Rất sít sao. Đưa đầu ra không khéo chết thật. Vừa bắn trả vừa lui. Toán buôn lậu ở chính điểm bên kia mới ngặt nghèo hơn, chống trả rất quyết liệt. Bên đây điểm hờ, tuy có đường thoát nhưng cũng không dễ gì. Đoàng đoàng và bộp bộp...khi một đồng chí cảnh sát ập vào bất ngờ, Đỗ nhắm mắt cầm tiểu liên của Dế Lửa nâng lên bóp cò. Đồng chí ấy ngã quỵ tức thì. Lần thứ hai Đỗ giết người.

Sau này nhớ lại, Đỗ bảo hôm ấy ma xui. Chớ tự nhiên mình sống. Mà 3 thằng bắt mình lại chết. Trong khi vòng vây cớm khít rịt, Đỗ lại mò tới được đường con. Vừa ló đầu ra, một thằng chạy xe máy tới kêu nhảy lên. Chẳng biết là ai nhưng cứ lên cái đã. Nó chở Đỗ đi thật xa mới dừng. Đốt xe, băng rừng ba ngày đêm tới bãi vàng.

Năm xui năm rủi. Đỗ đi đến đâu, có chuyện đến đó. Vừa gia nhập bọn đãi vàng đã xảy ra đại chiến. Hai cánh khai thác là bãi Dó và bãi Bạch Đàn tranh giành lãnh thổ. Súng đạn đã xả hết. Hai bên tổ chức lính giáp lá cà và lính đánh xa. Đỗ xếp vào lính đánh xa vì chân ướt chân ráo. Nhưng nó thì đánh xa có thừa. Như cái trò thời còn đi học ấy mà. Cứ nhặt đá thỏi bằng nắm tay lia qua tuốt bên kia. Trúng thằng nào lỗ đầu thằng đó. Càng ném càng sôi máu. Ném điên cuồn ném. Không biết có phải nhờ cái sức dẻo dai và tài thiện xạ của hắn không. Trận đánh phân định luôn bãi Dó chiến thắng. Chớ trước đây, cũng chanh chấp nhiều nhưng chưa bao giờ được gì cả. Toàn hòa.

Ngoài việc chôn cất đám người bỏ mạng. Các luật được đặt ra tiếp theo. Dĩ nhiên luật do bên thắng định đoạt. Đất đai khu vực khai thác của bãi Bạch Đàn bị tước bỏ là cái đầu tiên. Công nhân bãi Bạch Đàn phải nộp thuế đầu vào nếu muốn tiếp tục ở lại khai thác là cái thứ hai. "Vợ" bãi Bạch Đàn về làm đĩ cho bãi Dó là cái thứ ba. Cuối cùng đàn em Tư Chính của bãi Bạch Đàn phải bị phế bỏ tâm tính. Để từ rày về sau không còn tham vọng dựng lại cơ đồ.

Đại ca bãi Bạch Đàn không có trong danh sách đề cập. Vì chức lớn nên chắc chắn không được chừa đường sống. Đàn em Tư Chính gồm bốn thằng. Một thằng đã bỏ mạng. Còn lại Tư Chính, Râu Hùm và Hải Bớt. Cả ba được treo thẳng tay trên sợi dây thừng, dàng hàng ngang. Tư chính còm nhom với các bó cơ teo thóp. Khỏi cởi áo cũng biết hắn toàn xương sườn chứ chẳng thịt thà mấy. Râu Hùm thì đáng chất, tướng tá dềnh dàng, râu ria rậm rạp. Nhìn mặt dữ tợn, tiếng nói cứ òm òm. Hắn nổi tiếng đụ dai, con "vợ" nào qua đêm với hẳn cũng sợ. Đụ dai mà hàng nhỏ người ta còn ráng chổng mông cho đụ. Chớ cặc như quả chày đâm tiêu thế thì thọt tét bướm con người ta. Hải Bớt điềm tĩnh, bao giờ cũng vậy. Đại ca Dó có ý trọng dụng lại vì lúc giao thương, hắn toát ra cái vẻ mà dù là địch cũng phải kiêng nể. Ăn nói hợp lòng người. Dó hỏi Hải Bớt nếu chịu đầu quân, sẽ miễn tội. Đó là đặc ân riêng. Hải Bớt chậm rãi cười "Tôi xin ông tha cho Bạch Đàn một đường sống. Dẫu ông thiến tôi, tôi cũng về đầu quân cho ông. Nguyện làm hết sức". Dó vỗ tay tán thưởng, bất ngờ rút khẩu súng lục ngầm vào Bạch Đàn bắn chết ngay lúc ấy.

Người ta kéo quần Hải Bớt xuống. Mới biết tại sao hắn lại có biệt danh như vậy. Cặp đùi hấp dẫn. Dù hình dáng chắc nịch rất đàn ông. Lại mang màu trắng sữa, đến nỗi mấy con "vợ" phải khẽ thốt lên câu ganh tị. Ở đường bẹn, một cái bớt đỏ hồng mang hình dáng như con cá. Mấy gã đàn ông lại gần đễ chiêm ngưỡng. Hải đỏ mặt, con cá bà mụ nặn chẳng lẽ hấp dẫn trí não bọn họ đến thế sao. Thợ thiến cầm dao lên, xua mọi người tản ra. Nhưng dân tình kéo đến càng đông. Người phía xa thấy đông lại càng kéo đến. Buổi lễ hoạn ban đầu chỉ có mấy ma đầy thù hằn mới coi, bây giờ trở nên "nhộn nhịp". Thợ thiến thét lên "Tránh ra cho bố mày làm". Nhỏ "vợ" Yran xòe tay ngăn, "Tôi làm được". Yran là con "vợ" khá quyền lực. Vì nó đẹp. Vài lần được bãi Bạch Đàn thuê qua bên đó hầu, Yran ăn nằm với Hải Bớt, cảm giác con người này rất khác lạ. Rất cuốn hút. Vì thế, nếu phế bỏ một nửa của chàng, nhỏ nhất quyết phải do mình. Bàn tay phụ nữ khéo léo huơ lưỡi dao lam trước ngọn lửa. Người xem hồi hộp, không biết cứa vào da thịt sẽ ra sao. Có người nói Hải Bớt mà, kiểu gì cũng cắn răn chịu đựng thôi. Người đó nói sai. Khi ông thợ thiến nắm đầu cu Hải nhấc lên cho vùng bìu trống trải, vợ Yran tém bìu qua một bên, xẻ từ bên hông. Lưỡi dao chạm vào, vừa nóng vừa sắc. Hải hếch môi kêu lên đau đớn. Chân chà nát võng cỏ bên dưới. Ai cũng biết hắn đang cố kiềm lại. Chổ nhạy cảm mà, sướng thì sướng lắm, đau cũng đau lắm.

Đỗ nhìn chú Hải. Nom chuyện người lớn không khác mấy so với tụi học sinh của nó. Đem chổ đầy "đực tính" ra xử. Chỉ khi phế triệt chổ ấy người ta mới trở nên khuất phục thật sự.

Tiếng rên ư ư đều đều. Quả thận được nặn ra bên ngoài dính trong bọc màng, sau khi tách bọc ra mới thấy màu hồng nhạt. Hải nhìn xuống phía dưới để chứng kiến cảnh chia ly đầy thương đau. Yran thấm sạch máu rồi nhẹ nhàng xén từng vạt nhẹ đến khi đứt lìa. Người này chuyền người kia xem, cầm lạ tay thật. Của một thằng đàn ông đấy. Có người hả hê "nhỏ hơn dái tao chúng mi à. Ha ha".

Trong khi Yran dùng kim may túi bìu lại thì ông thợ thiến chuyển sang hai thằng kia. Cả hai đều bị siết dây rít chặt đùm dái từ ban nãy. Bây giờ nó trương lên đỏ lòm. Thiến cặp phải khác chứ. Hải chỉ thiến một bên thôi. Con dao ngâm lưỡi qua lửa ba bốn lượt. Một người nắm cu Hùm Râu vén lên trên. Ông thợ thiên cắt túi bìu. Cứa con dao qua lại trong khi Hùm Râu gào rú. Lần này kinh dị quá. Vài người đàn ông bụm dái đi chổ khác, không coi nữa. Trèo cao té đau là đây. Chẳng thà làm công như chúng nó phải sướng hơn không. Phải cứa một nhát cho xong, gặp ngay lão già đuối sức, cứa qua cứa lại chết mẹ người ta là gì. Khổ. Máu rỉ tòng ten. Hùm Râu đứng chẳng nổi nữa. Buông thõng trên sợi dây thừng.

Xấu dây tốt củ quả thật đúng với Tư Chính. Nhìn còm còm mà hàng to phết. Lão thợ bảo mày thiến là đúng. Phải thiến mới mập được. Lần này lão có "kinh nghiệm" hơn chút ít. Cắt gọn và lẹ làng. Tuy thế, chỉ bớt đi nỗi dày vò chứ đau thì vẫn đau chứ. Cú để đời. Có chết cũng không quên cái khốn cùng như này.