Nơi gió đông ngừng thổi - Chương 1: Những nụ cười
Đó là một đêm cuối tháng chín, từng đợt gió lạnh thổi nhè nhẹ ngoài khung cửa. Bóng hình của một người đàn ông ngồi lặng thinh. Hắn khẽ nở một nụ cười và nhẹ nhàng gấp lại chiếc máy tính xách tay. Một hơi thở gấp gáp sau khi vừa thoả mãn bản thân bằng một chút dục vọng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dám đối mặt với những hình ảnh đầy hoài niệm đó. Những cảm giác và những hình ảnh sống động vẫn còn vương vấn trong suy nghĩ. Dường như một cơn cực khoái nữa lại sắp đến.
Hắn không thể dừng lại.
Thật không thể dừng lại.
…
Ba năm trước, trên một vỉa hè bê tông chạy dài trong toà án nhân dân quận, những người đàn bà, đàn ông tấp nập với những tiếng kêu ca inh ỏi, nhức óc. Đó là một buổi trưa hè nóng bức của tháng tư, Sài Gòn như một lò lửa nóng bỏng ói bức khiến cho ai cũng lả người đi vì mệt. Ấy vậy mà, đối lặp với cái nóng kinh khủng ấy, gương mặt của thiếu tá trẻ Nguyễn Hoàng Minh vẫn lạnh như băng. Anh và đồng đội của mình đang dẫn theo một gã tội phạm. Người thân của gã đang kêu gào. Có những người phụ nữ với đôi mắt đầy nước mắt và cũng có những gã giang hồ với những hình xăm rồng hổ đầy rẫy trên lưng và mặt. Bọn họ nhốn nháo, chửi rủa với những lời lẽ thô tục nhắm vào những viên cảnh sát đang áp giải gã tội phạm. Nguyễn Hoàng Minh, đúng như cái tên mà ba mẹ đã đặt cho anh với hy vọng rằng anh sẽ có một trí óc Minh mẫn và một sự nghiệp huy Hoàng, đã luôn được giáo dục rất kỹ từ khi chỉ mới là một cậu bé rằng cảm xúc chính là cái gót chân Archilles của mỗi người, tuyệt đối cần phải giấu kín những thức cảm xúc mơ hồ vô dụng ấy nếu muốn đạt được những điều to lớn. Và bằng rất nhiều cách khắc nghiệt, anh đã được huấn luyện để trở thành con người như thế. Và cũng như hôm nay vậy, mặc cho những tiếng kêu la thảm thiết, những tiếng hò reo khinh miệt, Nguyễn Hoàng Minh vẫn bình tĩnh, áp giải kẻ có tội ra trước vành mống ngựa.
Trong phòng xử án mọi thứ trông còn có vẻ ngột ngạt hơn nữa. Những thứ nội thất làm từ thứ gỗ màu nâu thẫm cũ kỹ, kêu cọt kẹt mỗi khi có người va phải chúng. Mấy cây quạt treo tường trông sắp bung ra và rơi trúng bất kỳ kẻ đáng thương nào ngồi ngay bên dưới. Tất cả toát ra cái mùi cũ kỹ và lỗi thời, hay như cái mùi mà người Sài Gòn vẫn hay gọi, cái mùi “nhà nước”.
Quan toà và viện kiểm soát đã vào vị trí. Buổi thẩm án chuẩn bị được tiếng hành. Nguyễn Hoàng Minh áp giải tên tù vào khu vực dành riêng cho hắn, nơi mà hắn có thể ngước nhìn vị quan toà sẽ phán quyết cái tương lai mịt mờ của hắn.
Nguyễn Hoàng Minh ngồi ngay bên dưới, kế bên kẻ chịu tội. Bỗng cái âm thanh micro từ bàn của viện kiểm soát vang lên với những lời luận tội đanh thép. “Kính thưa hội đồng xét xử…” Từng chút một, quý cô với trang phục cảnh sát màu xanh trời nhạt với bản huy hiện đỏ trên bờ vai lạnh lùng đưa ra các bằng chứng và những kết luận của mình. Gã tội phạm ngẩn đầu lên khi được toà yêu cầu. Một thoáng kinh ngạc đến từ những kẻ nhiều chuyện, chỉ đến để tọc mạch. Gã tội nhân kia là một thanh niên còn khá trẻ, hắn tên là Khoa chỉ vừa vỏn vẹn hai mươi ba tuổi. Cái tuổi của sự cường tráng và thanh xuân. Và quả đúng là vậy, hắn là một thanh niên đỏm dáng, đầu tóc bù xù do nhiều ngày giam giữ nhưng vẫn không thể giấu diếm cái vẻ mặt điển trai ấy. Đôi mắt hắn to tròn, đeo một cặp kính cân, đôi môi hài hoà và hơi ửng đỏ, làn da của hắn cũng trắng trẻo khác hẳn với vị thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh ngồi kế cạnh. Hắn khá cao và có chút cơ bắp, đôi tay hắn nổi gân xanh trên nước da trắng, rất dễ khiến ngừoi ta có cảm tình.
Nhưng dẫu cái đẹp có làm người ta ngạc nhiên đến đâu thì cũng không thể so sánh với tội ác tột cùng mà hắn đã gây ra cho được. Viện kiểm sát đã nêu ra chứng cứ chứng minh rằng hắn là hung thủ trong việc sát hại ít nhất là bốn sinh viên nam, cũng như đã lưu trữ một lượng lớn ma tuý. Có vẻ đám sinh viên đã được thuê để phân phối thứ thuốc cấm đáng sợ này vào các trường học, nhưng rốt cuộc có vẻ như sự việc đã không thành. Và thế là, kẻ cầm đầu đã quyết định ra tay trừng trị. Hắn có vẻ đã đánh đập và tra tấn dã man các nạn nhân của mình. Đám nam sinh viên đều bị gãy tay và chân, thậm chí có các vết bỏng khắp người và điều kinh khủng nhất là bộ phận sinh dục của họ đều bị cắt mất, điều mà bồi thẩm đoàn cho rằng đã được thực hiện khi các nạn nhân vẫn còn ý thức. Trong bản kết tội, chứng cứ được cung cấp do một nhân viên sợ sệt đã vô tình ghi lại được và stream lên nền tảng cá nhân của y khi y đang lau dọn và vô tình phát hiện cả sự việc. Dĩ nhiên nhân viên này bị phát hiện, và cũng không có kết cục tốt đẹp lắm nhưng mạng xã hội là thứ công cụ tuyệt vời với sự lan truyền nhanh chóng.
Bản ghi ấy thực sự là một thứ đáng nguyền rủa. Dẫu khoảng cách ghi có hơi xa và rung rẩy do sự sợ hãi của người chứng kiến. Người ta vẫn có thể thấy cái cách mà gã thanh niên điển trai này bước tới gần con mồi của mình với một con dao sắc lẹm. Hắn nhẹ nhàng cầm dương vật của nam thanh niên bị trói lên, rồi nắm cả túi bìu một cách tàn nhẫn. Gương mặt nam thanh viên đau đớn với những tiếng rên rỉ, và rồi hắn bắt đầu công việc của mình. Con dao khứa từng nhát vào bọc da bìu, máu chảy lên láng nền gạch. Một hồi sau, hai hòn dái lẫn cái bao da nhăn nhúm của rớt xuống đất. Hắn cầm dương vật của nạn nhân lên rồi lại cứa tiếp. Và đột nhiên một tiếng nổ vang lên và video cũng đột ngột kết thúc.
Và thế là cái chứng cứ ấy đã không có thể nào chối cãi được. Thời gian trôi nhưng chậm lại khi toà thảo luận. Và rồi cái phút giây ấy cũng tới, vị quan toà già với đôi mắt diều hâu đầy sắc lẹm đã đọc bản tuyên án. Nhưng kẻ đồng loã bị tuyên án từ 20 năm tù đến chung thân, còn cái kẻ chủ mưu đang đứng trước vành móng ngựa kia, do tính chất phạm tội quá nặng đã bị kết án tử hình. Gã như đổ gục xuống sau khi nghe bản án. Gã đau khổ kêu gào. Gã van xin và than khóc cho độ tuổi thanh xuân của mình.
Và dẫu trong thoáng chốc, Nguyễn Hoàng Minh thấy được một thứ kì lạ.
Gã cười.
Không phải cái nụ cười tuyệt vọng hay để che giấu đau khổ. Đó rõ ràng là một nụ cười đắc thắng. Nụ cười của sự khinh bỉ. “Lạ thật, tại sao hắn lại cười?”. Nguyễn Hoàng Minh tự thì thầm. “Chẳng lẽ hắn có dự dịnh gì sao.” Cậu chàng suy nghĩ.
Nhưng cũng đã kết thúc rồi, kẻ có tội đã bị tuyên án quan toà kết thúc. Nguyễn Hoàng Minh chắc chắn mình sẽ được tưởng thưởng sau vụ án này. Anh chính là ngừoi đã truy bắt được hắn khi hắn định bỏ trốn qua đường của khẩu cơ mà. Anh rời toà án và leo lên chiếc xe Toyota màu trắng đã cũ của mình. Chiếc xe chạy từ từ qua cửa chính. Bỗng anh thấy lạnh người, có một ánh mắt nhìn chầm chầm vào anh. Anh giật mình, nhìn lại thì cảm giác đó bỗng nhiên biến mất và anh cũng không thấy ai nhìn mình cả. Có lẽ anh đã quá mệt rồi và hẳn là cần có chút sự nghỉ ngơi.
Chiếc xe chạy vào tầng hầm của một trong những khu chung cư sầm uất nhất tại quận hai thành phố. Nơi được cho là của giới nhà giàu dù cho tình trạng ngập nước mỗi khi mưa to vẫn là nỗi lo của nhiều người dân nơi đây. Có lẽ nguời ta gọi nó là khu nhà giàu do có rất nhiều người ngoại quốc đến đây sinh sống và họ thì không thiếu gì tiền khi ở cái nước này. Nguyễn Hoàng Minh đỗ xe mình vào một góc chung cư. Anh thở phào, và liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay. “Đã là 6 giờ chiều rồi. Mình muốn ngủ quá” Anh nghĩ thầm.
Anh mở cửa xe và đem mớ hồ sơ vụ án về nhà.
“Cái vụ án chết tiệt. Mình đã muốn phát khùng với nó. May mắn là đã kết thúc rồi. Mình sẽ phát điên lên nếu còn phải nghĩ về nó quá.”
Anh vừa nghĩ, vừa bấm nút thang máy lên tầng 17. Anh đứng trầm ngâm trong thang máy, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Một âm thanh báo hiệu đã đến tầng 17 vang lên, anh lê cái thân mệt mỏi của mình đến trước của phòng A172. Anh mở của phòng và nhanh chóng nhăn mặt vì cái mùi phòng lâu ngày chưa có người ở.
“Phải rồi, đã gần 5 ngày mình không về nhà. Ăn ngủ tại cái phòng cảnh sát chết tiệt đó. Vừa nóng, vừa bẩn. Mấy ông bạn ở bẩn khiếp. Cái nhà tắm thật không chịu nổi.”
Anh làu bàu bằng cái giọng người bắc âm ấm. Anh là người có hơi ám ảnh với sự sạch sẽ, a đã từ chối xài cái phòng tắm tập thể ở cơ quan vì không thể chịu nổi cái mùi với mấy cái vết rỉ dưới sàn. Anh có thuê khách sạn để tắm nhưng chỉ đúng một lần vì công việc quá nhiều.
Anh cầm xấp hồ sơ vào phòng riêng. Một căn phòng với một cái giường cỡ lớn và cũng hướng ra một cửa số cũng rất lớn với một đôi rèm cửa màu đen. Cả căn phòng được sơn màu trắng và nom qua rất hiện đại. Anh tiến lại bàn làm việc màu gỗ sáng và để tập hồ sơ lên bàn. Sau đó, anh ném mình vào cái giường mà quá lâu anh chưa được nằm lên.
“Quả là thiên đường.”
Anh bất giác chìm vào giấc ngủ.
Tầm 2 tiếng sau đấy, anh thức dậy với cái đầu hơi nhức nhối. Anh ngồi dậy và phân vân không biết nên đi tắm hay nên kiếm chút đồ ăn bỏ bụng. Rồi cái tính sạch sẽ của anh chiến thắng. Nguyễn Hoàng Minh ngồi dậy và tháo đồng hồ đeo tay. Anh tiến lại bàn làm việc và để chiếc đồng hồ lên đó. Bỗng trong cái cơn đau đầu ấy, anh xoay người và va vào mớ hồ sơ trên bàn. Giấy tờ rớt xuống và tuột ra khỏi cái tệp giấy màu xanh da trời. Anh cuối xuống gom chúng lại rồi để lên bàn. Sau khi mọi thứ ổn cả và anh chuẩn bị đi thì anh thấy có mấy tấm hình còn sót lại dưới cái chân bàn. Anh cuối xuống nhặt lên thì phát hiện đây là mấy tấm hình trong vụ án.
“Thật kinh khủng.” Anh nghĩ
Bức hình chụp lại thi thể các nạn nhân trong vụ án ban chiều. Đều là mấy cậu nhóc mười tám, mười chín tuổi. Gương mặt cũng khả ái, cơ thể cũng cân đối, vậy mà dưới háng bọn họ đều không còn lại gì. Dọc theo cặp đùi máu me là hình ảnh một đống bùi nhùi. Hòn dái và cả túi da bìu đã bị cắt mất. Cái chỗ trước đây là một cái dương vật nay đã bị cắt cụt. Mà kẻ ra tay cũng rõ ràng là muốn hành hạ vì vết cắt ở chỗ thiến rất sần sùi chứng tỏ nó đã bị khứa nhiều nhát. Một bức ảnh khác thì con cu bị chẻ làm đôi và hòn dài vẫn còn vướng dây dẫn tinh lòng thòng bên dưới. Có một cơn lạnh chạy dọc theo xương sống anh. Anh đã nghiên cứu mớ ảnh này hàng giờ, vậy mà bây giờ anh lại có một cái cảm giác gì là lạ.
“Mà thôi. Đi tắm cái đã!”
Anh vào nhà tắm. Một phòng tắm không quá lớn nhưng tinh tươm, sạch sẽ. Anh từ từ cởi cái áo quân phục xanh lá của mình ra, rồi cả quần nữa. Anh cơi tới cái quần trong thì nhăn mặt.
“Hôi quá, đã 2 ngày mình không có thời gian cởi nó ra rồi.”
Anh đã tất bật trong 2 ngày vừa rồi và quả thật một chút thời gian cũng không có. Cái quần lót màu trắng đã hơi ố vàng và bốc cái mùi thật khó chịu.
“Mùi kinh thật. à mà cũng cái mùi này cũng rất nam tính nhỉ” Anh tự nhủ
Rồi anh nhìn mình trong cái gương lớn. Một chàng trai 28 tuổi với làn da hơi rám nắng hiện ra trong tấm gương. Anh cao một thước tám sáu, vòng ngực nở nang, một nước da rám nắng và cơ bụng rắn chắc. Anh có gương mặt thon gọn nhìn rất dễ mến và một nụ cười đẹp. Nguyễn Hoàng Minh hướng cập mắt mình dọc theo các cơ bụng của mình và nhìn xuống dưới. Một túm lông đen nhanh được cắt tỉa gọn gàng bao quanh một thứ cự vật khiến nhiều người ghen tị. Nguyễn Hoàng Minh luôn tự hào ngầm rằng anh quả thật là một người may mắn. Anh sỡ hữu một dương vật dài ngay cả khi nó chưa cương cứng. Da quy đầu ôm sát lấy đầu khấc của anh rỉ ra một tí nước nhờn. Có lẽ là khi anh vô tình nhìn thấy mấy tấm ảnh kia. Tấm ảnh của mấy người bị thiến, lạ thật lại làm anh lên cơn hứng động như vậy. Anh có thể cảm nhận điều đó thật quá rõ ràng, bởi vì cái đầu khấc kia đã tuột ra khỏi lớp vỏ và dựng đứng lên một cách đầy tham muốn. Đường gân trên dương vật hơn 19 centi hằn rõ trong thấy. Anh cầm lấy nó và chuyển động qua lại. Anh thấy sự sung sướng chảy ra từng mạch máu của mình. Tay trái anh se nhẹt đầu ti của mình trên bộ ngực lực lưỡng. Còn tay phải thì mân mê cục gân của mình. Anh xoa nhẹ vào chỗ dây thắng nơi mà anh luôn cảm thấy sung sướng nhất. Anh nhớ lại đoạn clip và những hình ảnh kia. Ảnh của kẻ bị thiến, bị lôi ra hai quả thận và bị cứa từng nhắt vào con cu của mình. Họ sẽ cảm thấy sao nhỉ khi bị tước mất bộ phận sinh dục, khi bị thiến vào lúc xuất tinh. Và rồi, anh cảm thấy hạ bộ rung lên từng cơn sung sướng. Từng dòng tinh trắng đục bắn ra khí thế vào tấm gương và cả vào các múi cơ trên bụng của anh.
Anh thoả mãn và hoà mình vào dòng nước nóng.
“Cái quái quỷ gì thế này. Mình sao có thể làm thế nhỉ” “Chắc cả tuần rồi chưa làm nên mình mới bị vậy thôi nhỉ.” Anh lại tự nhủ.
Cái dương vật khổng lồ đã xìu xuống và anh cũng đã qua cơn hứng tình. Anh quấn cái khăn tắm trắng quanh hông và rời khỏi phòng tắm. Anh lại gần cửa sổ và pha cho mình một tách socola nóng.
“Tuyệt thật. Ngày mai hẳn sẽ là sự bắt đầu mới, sự bắt đầu cho những điều tuyệt vời hơn”
Anh nghĩ về việc được khen thưởng và nghĩ về sự nghiệp sắp được thăng tiến của mình. Anh sẽ có một vị trí tuyệt với trong ngành và hẵn sẽ có một cô vợ xinh đẹp hết sức.
Anh mĩm cười trước cái viễn cảnh tuyệt vời đó mà không mảy may nghĩ rằng.
Có lẽ anh đã lầm.
Không có bình luận