Nhảy đến nội dung chính

Chương 2: Kẻ mất, người được

Quả là một buổi sáng đẹp trời, cơn mưa nhẹ đêm qua hẳn đã làm dịu bớt đi cái nóng cáu kỉnh của mùa hè. Nguyễn Hoàng Minh chạy xe vào bãi đỗ của cơ quan trong một tinh thần quá đỗi vui vẻ. Anh bước vội lên mấy bậc cầu thang và chạy vào phòng làm việc của tổ hình sự. Có mấy viên cảnh sát khác đang ngồi.

“Chào nhé, nay có gì vui vẻ vậy?” Trọng, một cảnh sát có vẻ ngoài cương nghị ở độ tuổi gần 40, đang ngồi gặm ổ bánh mì và nói vọng.

“À không, nay được rảnh rỗi nên thấy vui thôi”. Nguyễn Hoàng Minh đáp lại.

“Nay có mấy cô bên phòng hành chánh qua đi ăn trưa đó. Tranh thủ biết đâu vớt được cô em nào cũng không chừng” Nam, anh chàng hai mươi hai tuổi, nói cái giọng miền trung đặc quánh có chút khó nghe

“Thằng Minh mà nó đi thì an tâm. Mày không có cửa tranh gái với nó đâu Nam”. Trọng nói giọng đùa giỡn.

“Thôi đi mấy ông tướng. Tôi còn yêu tự do lắm, chưa muốn kiếm chui đầu vô rọ sớm vậy đâu”. Nguyễn Hoàng Minh nói

“Hế, bố tới.” Nam nói vọng từ cái bàn văn thư gần cửa ra vào.

Cảm đám ngồi vào chỗ và bầu không khí tỏ ra nghiêm trang hẳn.

Lát hồi, một người đàn ông đứng tuổi, nước da rắm nắng, khoác trên mình bộ quân phục nghiêm trang bước vào. Đây là bố Hưng, người đội trưởng đáng kính và đáng sợ cảu đội hình sự. Phan Thế Hưng, 52 tuổi, từng là đặc công lái máy bay vào thời kì đánh Mỹ, đã từng được thường vô cùng nhiều các loại huân chương và lẽ ra có thể an vị tại môt vị trí quan chức danh dự trong bộ máy chính trị. Nhưng cái máu liều lĩnh, can trường và sự đam mê tột cùng với những nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi những pha hành động gay cấn đã thấm vào người ông giống như cái vết sẹo chạy dài trên má trái và ông luôn kiêu hãnh khi mỗi người nhìn vào vết sẹo đã đưa ông đến cái vị trí này. Cả tổ gọi ông ta là Bố Hưng, phần vì tuổi tác, phần vì kính trọng cái sự liều lĩnh điên khùng đó.

Bố Hưng bước vào phòng và nghiêm nghị nói “Chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Minh và các anh em tổ hình sự đã bắt giữ được tên tội phạm Khoa và đồng bọn, phá được chuyên án này rất xuất sắc. Các đồng chí chắc chắn sẽ được tuyên dương trong buổi chào cờ tuần sau.”

“Nhưng trước hết, tôi có một chuyện cần tuyên bố. Vụ án vừa rồi vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn chưa triệt hạ được đường dây ma tuý do tên Khoa cầm đầu. Nên vì vậy chuyên án này vẫn sẽ tiếp tục.” “Nhưng đó phải là việc bên đội Phòng Chống Ma Tuý (PCMT) chứ” Nam nói

“Phải, nhưng chúng ta hiểu tên Khoa hơn và cũng hiểu rõ hơn các chứng cứ” Bố Hưng tiếp tục

“Và bên đội PCMT cũng đã cử người sang hỗ trợ chúng ta.” Ông dứt lời và có ba người lạ mặt từ ngoài cửa bước vào.

“Đây là Mạnh Đạt và Gia Huy bên đội PCMT, họ sẽ tham gia với chúng ta trong chuyên án này”

Mạnh Đạt là một người đàn ông tầm 35 tuổi, người Bình Định. Anh hơi mập và có cái bụng bia như mấy sĩ quan cảnh sát khác. Đối lập với Mạnh Đạt, là Gia Huy, một cậu thanh niên chỉ tầm 23 tuổi. Da cậu rất trắng, cậu cao và có thân hình rất cường tráng. Một hình ảnh khá quen thuộc vì gần như trông cậu có vẻ ngoài rất đẹp giống như Nguyễn Hoàng Minh vậy. Chỉ có điều là nhìn cậu trắng hơn, khá rụt rè, và ít nói.

Nguyễn Hoàng Minh khá bất ngờ khi thấy Gia Huy. Anh cảm thấy rất muốn kết thân với cậu bạn này. Anh đi tới và bắt tay với Mạnh Đạt một lúc rồi chìa tay ra với Gia Huy. “Cậu ta thơm thật.” Anh thầm nghĩ.

Vậy là cái màn giới thiệu đã xong. Mọi người vào phòng họp và chuẩn bị trao đổi về chuyên án. Hoàng Minh nom có vẻ như không để ý nhưng mắt anh cứ vô ý nhìn vào chàng trai trẻ bên phòng PCMT.

Kết thúc cuộc họp. Cả đội sẽ cùng phối hợp để tiếng hành truy bắt những kẻ còn lại. Thông tin được lan truyền rằng những kẻ tẩu thoát sẽ ôm gói hàng và trốn thoát qua đường biên giới Việt Nam – Campuchia ở tỉnh Kontum, và cả đội chuyên án sẽ tới đó và chuẩn bị tóm gọn bọn họ. Sẽ có vài màn đấu súng chắc là vậy. Nhưng vụ việc cũng tương đối dễ dàng. Với áo chống đạn và mấy món đồ bảo hộ, bọn họ chắc sẽ tóm được lũ côn trùng này thôi.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lại. Và có lẽ không ai để ý. Bên ngoài mái hiên nhà trước ban công của phòng hình sự, một con chim đã chết từ đêm hôm trước. Chắc hẳn là do tia set đánh trúng, do cơ thể của nó có nhiều vết cháy xém. Trên thân nó, lũ côn trùng bắt đầu gặp nhắm. Quả là một bữa ăn thịnh soạn.

….

Cả đội rời khỏi phòng họp. Do tình thế khẩn cấp, họ có một vài tiếng về nhà để thu gom hành lý. Trước 4 giờ chiều nay, xe của đội chuyên án sẽ đưa họ ra sân bay. Đó sẽ là một chuyến bay khẩn đến sân bay Kontum, nơi vốn là một sân bay quân sự từ chế độ Cộng hoà trước năm 1975. Sau đó họ sẽ đi xe lên vùng biên giới để thực hiện nhiệm vụ.

Cả đội tản ra quay về nhà. Nguyễn Hoàng Minh cũng quay trở về căn hộ của mình. Anh mở chiếc cặp đeo vai nhỏ, nhét vội vài bộ đồ và vài chiếc quần lót. Anh cũng tranh thủ tắm một cái rồi nằm ra giường. Bỗng anh nhớ tời mùi hương của Gia Huy, thứ gì đó trong anh bổng nóng lên. Anh đưa tay lần đến hạ bộ, vuốt ve nó. Dương vật của anh nóng lên, đường gân trên con cu của anh nó ngày càng lộ rõ. Anh muốn được xả một ít tinh dịch ứa đọng của mình trước khi đi thi hành cái nhiệm vụ chết tiệt không biết khi nào mới xong.

Đột nhiên trong cơn đê mê vì lửa dục, một cuộc gọi tới làm anh giật mình. Anh khẽ chửi tục một cái rồi vương tay lấy cái điện thoại. Cái tay còn lại vẫn mân mê của quý của mình. “Là anh Trọng. Có việc gì thế này mới có 2 giờ mà”

Hoàng Minh trượt ngón tay nhận cuộc goi. Từ đầu dây bên kia, Trọng nói với cái giọng trầm đục.

“Nè Minh, thằng Khoa nó chết trong tù rồi.” Trọng nói

“Cái mẹ gì vậy. Ông có chắc không” Hoàng Minh kinh ngạc hỏi lại.

“Ừa, nó bị mấy thằng tù đập chết. Mấy thằng giám sát nhà giam lúc đó nhậu xỉn không thấy mà can kịp. Mà nó chết cũng thảm lắm” Trọng cố gắng nói bằng cái giọng nghiêm túc nhất. “Camera của nhà tù quay lại được. Tao có giữ đây. Mày muốn coi qua không?”

“Anh gửi qua em đi.” Hoàng Minh đáp.

“Rồi đó. Chú mày tự xem đi, anh đi soạn đồ tiếp đây” - Trọng nói

Nguyễn Hoàng Minh mở ứng dụng tin nhắb, một thư mục trên drive được gửi qua. Anh ngồi chồm dậy và mở file lên xem.

“Quỷ tha ma bắt cái mạng wifi”. Anh tắt wifi và dùng 4g của mình để tải clip.

Hình ảnh bắt đầu hiện ra. Đây là dòng camera hiện tại nên màu sắc cũng khá rõ ràng. Có điều cái camera treo trên cao nên đường nét bên dưới cũng khó thấy rõ.

Hoàng Minh cho video chạy đến theo đúng số phút mà Trọng nhắn, và bình tĩnh xem tiếp. Trong camera hiện ra cảnh một đám tù nhân trong lúc đêm khuya kéo nhau ra vào buồng giam của thằng Khoa. Bọn chúng nhanh chóng khống chế và bị miệng thằng Khoa bằng áo của bọn chúng. Xong bọn chúng yên lặng kéo thằng Khoa ra ngoài trước của buồng giam. Thằng Khoa ú ớ và không kêu lên được. Một thằng trong số đó kéo quần thằng Khoa ra. Nó lấy tay sục lên sục xuống con cu của thằng Khoa cho cương lên. Sau đó, một thằng khác tay nó cầm một miếng gạch bông bị bể, rồi nó lấy góc nhọn của miếng gạch đâm ngay vào bọng dái của thằng Khoa. Hoàng Minh không thể thấy rõ mặt thằng Khoa nhưng cũng thấy nó trợn mắt lên đau đớn. Sau đó, một thằng khác bị buộc ngậm con cu của thằng Khoa vào miệng rồi cắn chặt, tiếp theo thằng cầm miếng gạch bông cứa liên tục vào con giống ấy cho đứt lià. Hành hạ xong, một tên đầu đàn cầm theo một miếng gỗ được tháo từ chân giường đánh liên tục vào đầu thằng Khoa đến nát bươm.

Nguyễn Hoàng Minh chăm chú xem từng khung hình. Anh vừa cảm thấy kinh tởm, vừa thấy hưng phấn trước những cảnh tượng vừa rồi.

Và rồi bất ngờ, cơn hứng động đến mạnh mẽ. Anh cầm dương vật của mình, xoa bóp liên tục. Anh ngã cả người xuống giường, đôi mắt lim dim nhớ đến những cảnh tượng vừa rồi. Anh co rút người lại. Cả thân ngừoi anh cong lên, anh ngửa người ra và nâng hông mình lên sao để dương vật có thể duỗi ra thẳng nhất.Anh xoa bóp liên tục cái của quý của mình và rồi sự sung sướng đã tới, anh bắn từng đợt tinh dịch ra khắp cơ thể và giường nệm. Từng đợt run nhẹ nỗi dậy khắp cơ thể. Cả phòng ngập trong mùi tinh dịch và dâm mỹ.

“Coi hắn bị thiến có thể làm mình thoả mãn thế sao?”

“Mà thiệt là chưa bao giờ mình hứng lên đến vậy.”

Anh đưa cái tay ngập tinh dịch của mình lên miệng và nếm thử dòng tinh vừa rồi. Thật không thể tin một người ưa sạch sẽ như anh lại làm vậy. Nhưng con người ta hay làm những thứ vậy mà.