Nhảy đến nội dung chính

Nơi gió đông ngừng thổi - Chương 3: Săn hay bị săn

Đội chuyên án đã đáp xuống cái khoảng đất cũ kỹ từng là sân bay của thời xưa cũ. Bọn họ bước xuống máy bay với cái lạnh của miền núi. Có mấy cái thùng phi xanh dương lăn lóc trên đường và lăn qua lăn lại do gió thổi. Cơn gió lạnh của Kontum chào đón họ và cũng khiến cho tất cả bọn họ phải con rúm một chút vì lạnh.

Bọn họ đến khu quân sự ngay cửa khẩu. Trọng trình ra giấy tờ và bọ họ được sắp xếp các dãy phòng để ở và thảo luận các phương án. Dãy nhà trông cũ kỹ với dãy tường làm tự gạch ốp vàng với mấy hoa văn uốn lượn màu xanh lá của thời kỳ bao cấp. Cửa phòng màu nâu gỗ cũng làm người ta cảm thấy đây quả thật là một khu ở “nhà nước” quá điển hình. Sau khi phân chia thì, Trọng và Nam với Mạnh Đạt sẽ ở một phòng. Gia Huy và Hoàng Minh sẽ ở một phòng. Cả bọn quyết định về phòng cất đồ trước rồi sẽ họp bàn chiến lược sau.

Nguyễn Hoàng Minh về phòng cùng với Gia Huy. Anh vẫn thích cái mùi trên người cậu ta. Có cái gì đó rất thư giãn khi người ta ngửi được cái mùi như thế. Cả hai vào phòng, Hoàng Minh sắp xếp đồ đặc của mình vào tủ trong lúc Gia Huy thì nắm ườn ra trên cái giường ọp ẹp. Cậu vươn vai và duỗi thẳng người ta. Rồi cái phản ứng sinh lý bình thường khi một chàng thanh niên ưỡn người khi thời tiết có chút se lạnh cũng xuất hiện. Hoàng Minh nhìn vào cái đũng quần cộm lên một đống thấy rõ của cậu. Cậu ngại ngùng ngồi dậy và nói khẽ

“Xin lỗi, tôi vô duyên quá” Gia Huy nói

“Không sao chuyện thường mà, tôi cũng hay vậy” – Hoàng Minh nói giọng chia sẻ. - “Cậu không thay đồ ra à, quần áo cậu ướt nhẹp do cơn mưa hồi nãy rồi”

“Ừa mà sao ở phòng này không có nhà vệ sinh vậy” Cậu hỏi

“Vùng biên mà, mỗi tầng có một cái tập thể thôi?” Hoàng Minh nói, “ thay đồ thôi mà, cởi ra luôn cho rồi”

Sau đó Hoàng Minh cố tỏ ra vô tư, cởi áo ngoài của mình khoe trọn cơ ngực.

“Wow, bụng của anh đẹp thật” Gia Huy nói “Mà em cũng có này” Nói xong cậu cởi áo khoe lớp cơ bụng của mình, cậu trắng trẻo còn anh thì ngăm đen.

“Bớt nhảm đi, nhanh lên còn đi họp đó.” Anh nói

Sau đó hai người thay đồ tiếp. Anh cởi quần ngoài rồi quần trong, cậu cũng vậy. Có điều cậu đột nhiên quay lưng về phía anh. Hoàng Minh ngạc nhiên hỏi

“Sao vậy, có chuyện gì hả”

“Không, tại cái của em nó còn ấy á. Chắc do trời lạnh” - Cậu xấu hổ nói

“Trời ạ có sao đâu. Mà cho coi hàng họ tí nào. Hay lại bé tí nên không dám khoe hả”. -Anh ghẹo.

“Bé đâu mà bé, nhìn cũng được mà” - Cậu đáp rồi quay người lại. Một cái dương vậy tầm 16 -17 centimet gương ra. Nó không thẳng như cái của anh mà cong lên vùng bụng.

“Cũng dài ghê đó. Khiếp thật” Anh ghẹo

“Còn của anh thì sao. Đừng nói là ngắn ngủn nha”

“Đây này” Anh nói rồi kéo cái quần lót xuống. Con cu hơi sậm màu được lôi ra, không biết đã cương cứng từ khi nào. Nó chĩa thẳng vào mặt câu.

“Trời mẹ, cái này chắc cặc ngựa quá” - Cậu nói nửa đùa nửa thật.

Dương vật của Hoàng Minh không trắng trẻo như của Gia Huy. Nó hơi cong và những đường gân thì hằn lên như thể có những rễ cây chắc khoẻ đang luồn qua từng lớp da vậy.

Một lát sau, cả hai nhanh chóng mặc lại quần áo. Cái lạnh mùa này khiến người ta có vẻ cởi mở hơn, nhưng quả thật trần truồng trong cái thời tiết như thế thì thật là một thứ cực hình.

….

Trời se lạnh, có một vài cơn gió thổi đập vào cái cửa sổ làm từ mấy thanh gỗ xám đã sớm có màu mục nát. Cái âm thanh của gió rít qua mấy rãnh nức trên thanh gỗ khiến người ta rùng mình. Cả bốn người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng họp đã cũ. Bốn bức tường được sơn thứ màu vàng của nghệ, cái bàn gỗ nâu hình chữ nhật to bản được đặt giữa căn phòng. Một cái bảng phấn xanh kiểu cũ được treo ở hướng đông căn phòng đối diện với mấy tấm hình của các vị nguyên thủ quốc gia. Mọi thứ thoạt trông khá lạnh lẽo và có lẽ thứ duy nhất có chút nhiệt độ trong căn phòng này là cái ấm trà với mấy cái chung nước được đặt giữ cái bàn gỗ.

“Vậy mục tiêu chính của nhiệm vụ này là gì?” Nam hỏi với vẻ mặt đầy láu cá và hứng khởi. Có vẻ đây là nhiệm vụ hiện trường đầu tiên của anh chàng này.

“Để tôi giải thích với mọi người đôi chút.” Mạnh Đạt nói và lấy ra một xấp giấy tờ lộn xộn. “Chúng ta có hai việc để làm. Một là, sau cái chết của thằng Khoa trong tù, đám đàn em của nó đã đánh mùi sợ hãi nên quyết định sẽ trốn sang biên giới Campuchia. Thông tin này được một kẻ trong đám ấy khai lúc đi tự thú. Chúng ta không biết liệu có đúng không nhưng trữ lượng ma tuý lần này đem đi tẩu tán là khá nhiều.”

“Phải, đó là lý do tổ hình sự và tổ ma tuý sẽ làm chung nhiệm vụ này.” Gia Huy bổ sung. Cậu chợt đưa mắt sang nhìn Hoàng Minh.

“Cái quái gì thế này. Tại sao tự nhiên mình lại nghĩ về lúc đó.” Cậu tự nói với bản thân và nhớ lại cái hình ảnh to bự kia.

“Vậy cụ thể chúng ta hành động ra sao?” Trọng thắc mắc

“Sáng mai chúng ta sẽ cùng với một vài bộ đội biên phòng sẽ tập kích lên khu rừng phía tây bắc. Đội trinh sát phát hiện một căn nhà hoang trên đó. Có lẽ đó là nơi bọn chúng trú thân.” Mạnh Đạt tiếp lời.

“Tôi nghĩ chúng ta không nên đi đông quá. Bứt dây động rừng đó.” – Nam nói với giọng hơi lí nhí.

“4 người chúng ta và có thêm 4 lính biên phòng nữa. Thông tin nhận được thì chỉ có 2 tên đàn em mà thôi.” - Mạnh Đạt nói.

“Vậy chắc cũng nhanh. Hy vọng mọi chuyện ổn thì chúng ta có thể làm vài chai vào buổi tối.” Trọng nói

Nguyễn Hoàng Minh vẫn im lặng từ đầu cuộc họp. Nhưng bỗng nhiên anh bắt đầu nói bằng cái giọng trầm trầm.

“Tôi cho rằng những ông bạn bên phòng PCMT nên ở lại đây. Họ không có nghiệp vụ và kinh nghiệm hiện trường nhiều. Nhất là Gia Huy, cậu ta còn non lắm.”

“Không sao tôi ổn.” Gia Huy nói “Nhưng cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi cũng có nghiệp vụ rồi.”

“Nhưng mà …” Hoàng Minh cố cãi lại nhưng Trọng ngắt lời và bảo mọi thứ sẽ chẳng có gì đâu.

Hoàng Minh cũng không biết do đâu nhưng anh lại luôn có một cái cảm giác bất an kể từ khi anh đặt chân lên vùng đất này. Có điều gì đó làm anh nghi ngại, có điều gì đó sẽ xảy ra, anh cũng không chắc nữa.

Cả đám sau đấy giải tán và quay về phòng. Hoàng Minh và Gia Huy cũng trở về phòng. Trời cũng đã chập tối. Ngọn đèn đầu giường lay lắt mấy ánh đèn vàng yếu ớt. Gió lại mạnh hơn, cái cửa sổ bị gió lay vào của đập vào mép tường liên hồi.

“Cậu có muốn ăn chút gì không” Hoàng Minh hỏi với chút vẻ ân cần.

“Tôi ổn á. Hồi chiều tôi có ăn miếng cháo, nên cũng còn no lắm.” Gia Huy đáp với chút vẻ lạnh lùng.

“Ừa vậy chắc tôi sẽ ngủ trước. Ngày mai 3h đã phải đi rồi.” Anh nói

“Ừa, tôi nằm cạnh tường nhé. Thói quen ấy” Cậu chỉ vào cái góc giường sát cạnh tường.

“Okay! Tôi ngủ đâu cũng được.” Anh đáp.

Thế rồi cả hai tắt đèn rồi cùng lên giường. Cái giường hơi chật nhưng vẫn đủ cho hai người nằm. Có điều cái giường này đã cũ và cái tiếng cọt kẹt của mở lò xo đã rỉ sét khiến người ta hơi rùng mình.

Đã gần nửa tiếng trôi qua, nhưng cả hai vẫn còn mở mắt và tỏ vẻ khó mà ngủ được. Chợt một âm thanh vang lên trong đêm tối, một âm thanh hơi trầm trầm.

“Tôi thấy khó ngủ quá, cậu có muốn nói chuyện một chút không.” Hoàng Minh nói và anh nói với cái giọng hơi rụt rè.

“Ừ cũng được đấy. Chính tôi cũng cảm thấy hơi khó ngủ quá.” Gia Huy nói với cái giọng thì thầm. “Mà anh muốn nói chuyện gì nào?”

“Ừ thế cậu đã có người yêu chưa.” Hoàng Minh hỏi với giọng thắc mắc. “Tôi thì chưa đấy. Mà làm trong cái ngành này thì có người yêu cũng hơi khổ nhỉ.”

“Ừa. Tôi cũng không định có người yêu đâu. Không biết nữa, chỉ là không muốn thôi” - cậu đáp.

“À này cậu có biết tên Khoa không. Cái tên vừa mới bị xét xử rồi bị giết trong tù ấy”. Anh hỏi.

“À tôi biết chứ, chúng ta đến đây để thu dọn tàn cục của hắn mà.” Gia Huy đáp. “Mà hắn chết thế nào vậy nhỉ?”

“Cái này thì tôi biết đấy. Hắn, hắn chết cũng đau đớn lắm đấy.” Hoàng Minh cố gắng đáp với cái giọng bình tĩnh. “Tôi còn giữ cái clip được quay trong tù này. Cậu có muốn xem không.”

Không cái lời đáp từ Gia Huy. Nhưng cậu biểu lộ sự đồng ý của mình= một cái gật đầu khe khẽ, và với một cặp mắt đầy sự hứng thú. Và thế là Hoàng Minh lấy ra chiếc điện thoại di động của mình, en mở ứng dụng của mình lên và lục tìm trong đấy đoạn video anh đã xem hồi chiều.

Cả 2 cùng đắp chung một chiếc khăn bông có một thứ mùi ẩm mốc của những ngày mưa, một cái mùi khá khó chịu nhưng lại đem lại cho cả hai một cảm giác dễ chịu lạ thường. Và rồi những hình ảnh quen thuộc lại lần lượt hiện ra trước mắt của anh. Thứ hình ảnh đã giúp anh chạm được tới những cảm xúc thăng hoa nhất. Anh cảm thấy hạ thể của mình lại bắt đầu có dấu hiệu cương cứng. Anh nhìn qua chàng trai nằm kế bên mình và tĩnh lặng quan sát những biểu hiện của cậu ta khi Xem đoạn clip vừa rồi. Gương mặt của cậu ấy bỗng nhiên ửng đỏ và đôi mắt trở lên hứng thú lạ thường.

“Thôi được rồi dừng lại đi.” Gia Huy lấy tay gạt đi cái điện thoại, và cậu bỗng nhiên co dúm mình vào trong chăn.

“Thật sự kích thích quá nhỉ.” Hoàng Minh nói với với điệu bộ hơi có chút mỉa mai. “Thật ra tôi cũng rất à nói làm sao nhỉ. Hơi hứng động ấy”.

“Ừ quả thật.” Cậu bỏ lững câu vừa nói.

Bỗng cậu nhìn thấy anh cho tay vào quần của chính mình rồi xoa bóp liên tục.

“Thôi nào, xả ra một tí rồi đi ngủ nào” Anh tự nhiên bảo.

Cậu thoáng ngại nhưng lát hồi cậu cũng thoả mãn bản thân mình như vậy.

Cả 2 đạt được những cảm xúc thăng hoa rất nhanh và rồi sau một lúc lâu chùi thì cũng tự chìm vào giấc ngủ của mình.

Ngoài kia gió vẫn đang không ngừng thổi. Trời đã bắt đầu mưa và cái cửa sổ lại càng đập mạnh hơn. Có điều gì ngoài đấy đang chờ đợi những con người vừa vừa đặt chân đến mảnh đất này. Một điều gì đấy có vẻ rất không may.