Nhảy đến nội dung chính

Nơi gió đông ngừng thổi - Chương 4: Cuộc tập kích

Màn sương dày đặc và cái không khí lạnh lẽo của bầu trời Kon Tum vào lúc 3 giờ sáng khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Xa xa trước những đỉnh đồi là những ánh sáng lập lòe từ những căn nhà của những người phải mưu sinh từ lúc mặt trời còn chưa lên đến đỉnh. Cách khu vực này là yên tĩnh đến lạ, người ta có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua những rặng cây, và vài tiếng chim ríu rít trên mái hiên đặt lợp từ những lá cây khô.

Cơn mưa đêm qua đã dừng hẳn, chỉ để lại những vũng nước đọng hòa vào với chút bùn đất. Những tiếng bước chân của những con người đang chuẩn bị dấn thân vào một nhiệm vụ mà có thể họ sẽ không bao giờ quay lại được. Nhưng cái điều buồn cười nhất là không ai trong số họ mảy mày có cái suy nghĩ như thế này.

Hoàng Minh và Gia Huy là những con người đến sớm nhất. Có lẽ là do trải nghiệm của đêm tối hôm qua khiến cho cả 2 dường như không thể nào ngủ được. Họ đã đến phòng họp với trang phục gồm áo chống đạn và một chiếc áo khoác dày để chống lại cái lạnh của vùng sơn cước. Rồi những con người khác cũng bắt đầu từ từ đến. Trong chốc lát, bọn họ đã tập trung để tiến vào khu rừng nơi mà những con người đang trốn chạy khỏi sự truy bắt của luật pháp đang trú ngụ.

“Buồn ngủ quá. Cái mái nhà quái quỷ và kể cả cái cửa sổ nữa chứ. Chúng cứ kêu lên từng cơn một làm tôi không thể nào chợp mắt được cả.” Nam làu bàu và tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

“Chúng ta đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi nghỉ giữa. Ráng mà chịu tí đi.” Trọng nói nhìn cũng tỏ ra cái vẻ bất mãn tương tự.

“Hãy im lặng nào. Đừng có gây ra bất kỳ tiếng động gì cả. Chúng ta sắp đến nơi rồi đó.” Mạnh Đạt căn dặn mọi người trong sự thấp thỏm.

Thấp thoáng đâu trong những rặng cây, một căn nhà bỗng nhiên hiện ra. Cả đám bắt đầu khơm mình xuống sát đất và cố gắng không gây ra bất kì một tiếng động đáng kể nào cả.

Tòa nhà hiện ra với vẻ ngoài khá u ám và hoang tàn. Đây là một biệt thự kiểu cổ, phải nói là rất cổ rồi. Một thư kiến trúc nữa mùa kết hợp phương tây và lối kiến trúc á đông. Cả tòa nhà được sơn một thứ màu trắng nhưng đã ngã ố do thời gian và sự khắc nghiệt của những cơn mưa miền núi. Cả tòa nhà chỉ có 2 tầng duy nhất và được bao quanh bởi một hàng rào. Điều kỳ lạ rằng mọi thứ dường như khác với những gì mà họ đã suy nghĩ. Mọi cánh cửa đều được mở toang và không có ngọn đèn nào được thắp lên cả. Căn nhà có vẻ như đã lâu lắm rồi chưa có người nào đến và ở lại. Nhìn từ xa, không khó để người ta liên tưởng từ những căn nhà hoang bị ám trong những bộ phim kinh dị hạng 3 mà có thể được tìm thấy nhan nhản ngoài rạp.

“Thông tin có bị sai lệch gì chăng. Căn nhà này hẳn đã lâu rồi chưa có ai đến ở cả, không thể là nơi trú ngụ của ai được.” Nam cất tiếng và anh ấy cũng tin rằng đây là tiếng nói chung của rất nhiều người trong buổi tập kích ngày hôm nay. Một anh lính bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ hoa tiêu dẫn đường ra dấu hiệu cho mọi người tiến lên. Bọn hả bám sát vào bức tường bao bọc quanh ngôi nhà.

“Không có ai cả, có lẽ rằng thông tin đã bị sai lệch. Hoặc là bọn chúng đã nhận được tin chúng ta sẽ tập kích và để lẫn trốn hết rồi.” Anh lính biên phòng gằn giọng. “Có lẽ chúng ta nên quay về thôi”.

“Hay là chúng ta nên đi vào trong khám xét một chút. Nếu như đây từng là nơi trú ngụ tin chắc sẽ có những chứng cứ để lại.” Hoàng Minh nói. Anh luôn là người tin vào một cái việc đơn giản rằng đám tội phạm rất ngu đần và thường để lại rất nhiều chứng cứ. “Có thể sẽ có một vài manh mối dẫn chúng ta đến chỗ trú ẩn thực sự của bọn chúng thì sao?”

Hoành Minh luôn là người có tiếng nói trong đội và không khó khăn gì khi anh dễ dàng thuyết phục những người còn lại. Thế là bọn họ tiến vào trong căn nhà. Cửa không khóa và họ không mất quá nhiều sức để nhận ra rằng chẳng có gì trong đây cả. Sàn nhà chỉ có phải mẫu giấy dục và đám lá khô được thổi vào những khi trời nổi gió to. Không có dấu hiệu đốt than hè đốt củi, mọi căn phòng đều trống không và mang cho người ta cái cảm giác rờn rợn.

“Được rồi quay về thôi, cũng không còn gì để chúng ta có thể Xem xét nữa cả” Trọng nói. “Chúng ta cần gọi điện cho bố, và thông báo những gì đã diễn ra sáng hôm nay.”

Bất chợt, Như thể có hàng ngàn vì sao sa xuống giữa bầu trời đen, những đốm sáng liên tục rọi vào bên trong căn nhà và khiến cho bất kỳ người nào đang quen với đêm đen đều cảm thấy hoảng sợ và mất đi tầm nhìn tạm thời của họ. Như một món quà đi kèm theo thứ ánh sáng ấy là hàng loạt những âm thanh sống động. Âm thanh của ống giảm thanh và âm thanh của những con người ngã xuống.

Mọi thứ như chìm vào đêm đen.