Nơi gió đông ngừng thổi - Chương 5: Bữa tối
Có những tia sáng lập lòe, chớp tắt liên tục. Thứ ánh sáng khiến cho người khác cảm thấy nhức đầu, và cảm giác như muốn nôn mửa. Không biết đã bao lâu rồi Hoàng Minh mới cảm thấy cơ thể mình cử động, đôi mắt anh lim dim mở ra và rồi đột ngột nhầm lại vì không thể chịu được thì ánh sáng ấy. Anh lấy lại bình tĩnh, và cố gắng tìm cách mở mắt một lần nữa .
“Chói quá. Cái thứ khốn nạn như thế này. Mọi thứ ..” Anh nhắm mắt lại một lần nữa và cố gắng tìm cách cử động tay chân. Anh cảm nhận được cơ thể của mình và anh cũng nhận thức rõ ràng rằng tay chân của anh vẫn còn hoạt động. Thế nhưng anh lại không thể cử động được. Có thứ gì đấy như cứa vào da thịt mọi khi anh cử động, và không tốn quá nhiều thời gian để anh nhận ra một sự thật đơn giản.
“Tại sao mình lại bị trói thế này. Chuyện gì đã xảy ra vậy. Những người còn lại đâu hết rồi. Huy Huy đâu rồi.” Hoàng Minh hoảng loạn và cố gắng vùng vẫy để thoát ra cái sự trói buộc này. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều không có kết quả, vì kẻ đã trói anh là một người có vẻ rất cẩn thận. Hắn đã trói tay ăn vào sau lưng và buộc anh ở một tư thế rất kỳ lạ.
Anh bị trói và đang quỳ.
Bỗng có một tiếng nói cất lên và vang vọng khắp nơi. Anh thậm chí còn không biết rằng tiếng nói đến từ trước hay sau lưng của mình.
“Tuyệt lắm, bây giờ tao sẽ xử nó. Tao sẽ cho nó biết điều gì mới gọi là kinh khủng nhất.”
“Là ai vậy nhỉ.” Hoàng Minh tự hỏi. “Cái giọng này nghe quen lắm? Nhưng mình không nhớ ra đó là ai?”
Và rồi khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, khi anh đã lấy lại được năng lực thị giác của mình, anh cố gắng nhìn vào phía trước và cho nên vô cùng ngạc nhiên với những gì mà anh đang chứng kiến.
Đây là một căn nhà kho, có lẽ vậy, anh cũng không chắc nữa. Trong căn nhà này có vẻ như không giống một căn nhà cho lắm. Bởi vì 4 bức tường không phải là gạch cũng không phải là những miếng gỗ mà là những nền đất gồ ghề và lạnh lẽo. Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bằng một cái đèn treo lủng lẳng ở phía trên trần. Xung quanh nặc một mùi tanh tưởi và có gì đó rất dâm mỹ.
Anh chợt nhận ra, căn phòng này là một căn phòng nằm dưới lòng đất. Có vẻ như bọn họ đã chuẩn bị sẳn cái bẫy này, và ngu xuẩn thay anh đã rơi vào cái bẫy mà chúng nó đã dựng sẵn. Chắc hẳn bọn chúng đã biết rằng anh sẽ tới và để chuẩn bị mọi bước cần thiết để mai phục cả đội.
Bỗng một gương mặt quen thuộc xuất hiện, một gương mặt mà anh cứ ngợ rằng mình đã quên rồi vì anh sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đôi mắt to tròn tỏ vẻ ngây thơ, đêm một cặp kính mắt làm cho bản thân càng có vẻ trở nên có học thức, thân hình cao ráo, nước da trắng, và cả một ít cơ bắp.
“Vẫn khỏe chứ, thiếu úy? Tôi chờ anh cũng lâu rồi.” Khoa mặc một chiếc quần jeans màu xanh dương đậm và một chiếc áo thun có cổ màu trắng đôi tay đeo một cái đồng hồ có vẻ khá xịn xò và anh ta cũng mang một đôi sneaker màu trắng.
“Cái đoạn phim ấy coi có sướng không chứ. Đến tôi cũng phải chạy một mớ sữa khi Xem cái clip đó đấy.” Khoa nó phát cái giọng đầy châm biếm và cợt nhã. “Mày cũng dạy phải không, Hoàng Minh? Tao thấy hết.”
“Hôm nay ta sẽ tặng cho mày một món quà. Một món quà mà mày không bao giờ quên được. Anh tâm tao sẽ chẳng giết mày đâu, mày khiến thằng già nhà tao lăn đùng ra chết khi lão biết ghi tao làm. Và bây giờ mày phải trả những điều đấy cho tao” giọng Khoa ngày càng trầm hơn.
“Đem nó ra đây” Khoa lạnh lùng bảo.
Từ một cánh cửa, có 2 thằng vách theo một người thanh niên bước vào. Anh nhận ra ngay đó chính là Gia Huy.
Gia Huy còn sống nhưng cũng đã bị đánh tả tơi. Các cơ thể cậu gục xuống như không còn chút sức lực nào, để mặc cho đám người muốn làm gì cũng được. Bọn chúng đem cậu đến gần vách tường và trói cậu đứng tựa vào vách tường ấy.
“Nghe đây thằng chó. Tao biết mày và nó. Đang như thế nào” Khoa nói. “Mày muốn nói sống thì làm y những những gì tao bảo. Bằng không thì mày chết nó cũng chết.”
“Tao muốn mày quay về, và đem cho tao ít nhất là 100 triệu. Sau đấy, mày phải giúp tao trốn khỏi cái nơi này an toàn rồi tự sát. Được thế thì cả mày và nó sẽ sống, còn không thì thào làm thịt cả đám” Khoa nói phải cái giọng đầy mất dạy. “Tháo rọ mõm của nó ra. tao muốn chính mồm đồng ý.”
Đám người tháo bị miệng của Hoàng Minh ra, anh lắp bắp vài câu rồi lại nói. “Những người còn lại đâu rồi? Bọn họ thế nào rồi?”
“Chúng là chết hết cả rồi. Tao chỉ giữ lại thành này còn sống cho mày vì tao biết mày có cảm tình với nó.”
“Vậy thì mày giết nốt chúng tao luôn đi.” Hoàng Minh gay gắt. “Tao chả muốn sống nhục đâu”
“được, mày chắc chứ.” Nói xong Khoa đưa cây súng đặt lên đầu của Gia Huy. “Một, hai, ..”
“Khoan đã” Hoàng Minh ngập ngừng “nếu tao chịu làm, thì mày sẽ tha cậu ta chứ.”
“Vậy thì để coi biểu hiện của mày thế nào đã”
“được tao hứa với mày.” Hoàng Minh nói với giọng khẳng định
“tốt lắm nếu đã là vậy…” Khoa cười nham nhở. “Bịt miệng nó lại cho tao.”
Hai đứa tay chân lấy giẻ lau bịt miệng nhét lại vào họng của Hoàng Minh, để lại những tiếng u ơ không rõ.
“Có điều để cho mày biết rằng tao không phải là đứa thích giỡn chơi. Tao tặng cho mày một món quà đã.”
Hắn sai hai tên đàn em bước đến chỗ cua Gia Huy. Bọn chúng đột nhiên cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người cậu. Cả cơ thể trắng trẻo trơn láng hiện ra. Các múi cơ chắc nịch và những đường nét hoàn mỹ. Gia Huy đã tỉnh và cậu đang cố gắng chống cự. Nhưng hoàn toàn vô ích, bọn chúng đã lột sạch sẽ đến cả cái quần nhỏ của cậu.
“Tốt lắm. Bây giờ tao sẽ tặng mày một món quà.”
Khoa lại gần Gia Huy. Hắn lấy từ trong túi ra một ống tiêm. Thứ dung dịch trong đó hơi đặc và có màu ngà. Hắn lại gần và nắm lấy dương vật mềm oặt của Huy lên và đâm mũi tiêm vào đó.
“Hãy chiêm ngưỡng đi. Mày thích mà phải không.”
Gia Huy cảm thấy người cậu nóng lên và cảm giác bức rức khó tả. Cậu cảm thấy dương vật của mình có phản ứng
Thật vật, cái của quý còn mèm oặt vừa rồi đã bắt đầu thay đổi. Bìu dái cậu co lại và các đường gân lại bắt đầu hiện rõ. Dương vật cậu từ từ cương cứng. Lớp da quy đầu đã tụt xuống, kèm theo một chút nước nhờ chảy ra từ lỗ niệu. Cậu đã cạo sạch lông cơ thể, nên dương vật cậu càng trông dài hơn. Hai tinh hoàn co bóp liên tục trong túi bìu. Hai đầu ti của cậu cũng trở nên cương cứng. Nước miếng cậu chảy ra ướt cả cái miếng giẻ buộc miệng.
Hoàng Minh liên tục phát ra những tiếng ú ớ, anh thấy xót xa trước cái cảnh này, những đâu đó trong thâm tâm anh, có thứ gì đó trỗi dậy. Dương vật của anh cũng không kìm chế được mà từ từ ngóc đầu dậy. Anh liên tục kêu la và cử động như thể đang phản kháng, nhưng kỳ thực mỗi khi chuyển động như thế, dương vật của anh được cọ sát vào dây trói khiến anh cảm thấy tê dại.
“Tốt lắm, quả nhiên thuốc tốt. Màn hay bắt đầu thôi”
Bỗng nhiên, Khoa lấy trong người hắn ra một con dao. Hắn lấy tay trái của mình xoa vào bầu ngực của Gia Huy. Cậu rên lên từng tiếng. Hắn lại tiếp tục kê miệng vào, liếm lấy liếm để đầu ti của Gia Huy. Hắn nút và cậu rên lên mỗi khi hắn làm thế.
“Kéo thằng chó ấy lại gần đây”.
Đám đầy tớ kéo Hoàng Minh lại gần sát với cơ thể Gia Huy. Anh đang quỳ và do đó anh trực tiếp đối diện với bộ ấm chén của cậu.
Dâm thuỷ của cậu ra rất nhiều, ướt cả vùng bụng và mấy múi cơ.Anh ngửi thấy cái mùi hương đó, thật thơm và quyến rũ. Anh muốn liếm nó và ngoạm lấy con cu của cậu.
“Mày thèm lắm hả. Không sao, tao sẽ cho phép mày.” Khoa nói. “Từ Từ đã”
bỗng nhiên khi đang liếm và nút lấy đầu ti của Gia Huy, Khoa bỗng dừng lại và lấy tay bóp chặt lấy túi bìu của Gia Huy. Hắn cuối xuống và nút vào một bên tinh hoàn.
“Ngon đấy” Khoa hài lòng. “Và bây giờ, tao sẽ cho mày tận hưởng nó”
Nói xong, Khoa cầm con dao lên. Hắn đưa mũi dao chạy dọc theo sóng đùi của Gia Huy cho đến khi chạm vào cái túi da nhăn nhúm. Dâm thuỷ đã chảy xuống cái túi da và cơn nứng đã khiến bọc dái co lại. Khoa dùng tay trái bóp căng quả tinh hoàn bên trái, để lộ ra một hạt giống khá lớn và căng tràn nhưạ sống. Như biết điều gì sắp xảy ra, Gia Huy cố rung lắc người nhưng vô ích. Cậu đã bị trói chặt. Khoa đem mũi sao đặt vào một nếp gấp nhăn nhúm và liếc nhìn Gia Huy. Mồ hôi nhễ nhại, sự sợ hãi và sự hứng tình hoà quyện. Thật tuyệt làm sao. Hắn bắt đầu đường rạch. Đôi chân trắng nõn của Huy rung lên và những dòng máu tươi bắt đầu chảy dọc xuống hai bắp đùi. Huy trợn mắt. Cậu đau, nhưng đâu đó cậu cảm thấy có sự sung sướng khi được người ta xẻ dái. Dâm thuỷ rỉ ra nhiều hơn, máu cũng chảy nhiều hơn. Và rồi tinh hoàn trái của cậu bị moi ra, và treo lủng lẳng trên sợi dây thừng tinh.
“Cởi rọ mõm của nó ra” Khoa ra lệnh
Đám thuộc hạ cởi bịt miệng cho Hoàng Minh. Anh lập tức chửi lớn
“Thằng chó, thằng khốn nạn, Mày …”
“Ngậm lấy và giải thoát cho nó đi.” Khoa ra lệnh
Tên thủ hạ bóp miệng Hoàng Minh và để hòn dái của Gia Huy vào miệng anh. Anh không tin vào mắt mình. Anh đang ngậm một hòn dái người trong miệng. Hơn nữa còn là hòn dái của người thanh niên đẹp trai lực lưỡng trước mặt.
“Mày giải thoát cho nó. Hay để nó chịu đau đớn.” Nói đoạn, tên thủ hạ còn lại lấy ra một chén bột trắng. Hắn rải thứ bột này lên dây thừng tinh. Môt cảm giác đau rát kinh khủng ập tới. Gia Huy rên lên trong sự đau đớn khủng khiếp.
Hoàng Minh chưa từng trải qua chuyện này. Anh rất đau khổ khi thấy Gia Huy đau khổ, anh căm thù đám người này. Xong, cái mùi vị tanh tưởi trong miệng anh thật khó diễn tả. Nó thơm ngon theo một cách nào đấy. Dương vật của anh cũng cương lên hết cỡ dù anh không hề tác động vật lý lên nó.
“Phải làm sao đây, mình … chẳng lẽ ….” Hoàng Minh dằn vặt, nhìn vào đôi mắt thống khổ của cậu.
Khoa bỗng cởi bịt miệng cho Gia Huy. Và chả cần phải chờ lâu, cậu hét lên.
“Cắn đứt nó đi, em không chịu nổi nữa. Cắn đứt nó đi mà.” Nước mắt cậu dàn dụa.
Hoàng Minh bối rối trong thoáng chốc và rồi anh quyết định. Anh cắn một cái thật mạnh, cố làm nó đứt
“AHHHHH” Gia Huy hét lên
Nhưng sợi dây bằng da thịt vẫn chưa đứt hẳn. Anh cắn và nghiến răng cố cho sợi dây đứt hẳn. Cậu hét lên liên tục rồi ngất đi. Dương vật cậu vẫn rỉ ra nước nhờn và chút tinh dịch.
Còn anh, anh đang ngậm cả hòn dái của cậu trong miệng. Quần anh cũng ướt rồi. Anh đã ưá tinh khi cắn đứt quả trứng của cậu. Tinh dịch ướt cả cái quần. May là cậu ngất đi và không trông thấy
“Nuốt nó đi. Nhanh lên” Khoa ra lệnh.
Hoàng Minh nén một hơi dài, rồi nhai nhỏ hòn dái nuốt vào bụng.
Một mùi tanh tưởi lanh ra khắp miệng, mùi tanh của máu, của thứ trắng đục mà ai cũng biết. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại cắn nát, rồi nuốt chửng lấy hòn dái của một người đàn ông.