Chương 6: Một vài điều kiện
Ánh sáng vàng từ một cái bóng đèn dây tóc treo lủng lắng trên tường tựa như đang cười nhạo những con người bên dưới nó. Hoàng Minh không biết bản thân đã ngất đi từ khi nào, anh chỉ nhận ra mình còn sống khi cảm nhận tiếng gót giầy tây bước đi trên nền đá. Đêm đã qua và đôi mắt anh nhắm nghiền và đã rất khó khăn để anh có thể mở đôi mắt sưng tấy của mình ra đề có thể quan sát xung quanh. Trước mắt anh đã không còn là cái nhà kho đó nữa, cái mùi khó chiu và những gương mặt đáng căm ghét cũng không thấy đâu. À và còn những gương mặt quen thuộc nữa. “Huy đâu rồi” anh nghĩ trong đầu và cơn nhờ nhợn vẫn còn đọng lại trong cuống họng. Anh nhớ lại chuyện tối qua và không thể không cảm thấy hai luồng cảm xúc đối lập như trào dâng trong tâm trí. Đó là sự đau thương và cái cảm giác kích thích chết tiệt.
“Huy, Huy,..” Anh khẽ gọi tên người đồng đội một cách đầy yếu ớt và vô lực. Anh nhận ra mình đang bị trói trên một cái ghế tựa lưng bằng inox. Tay chân bị trói gô lại vào những thành ghế, và cái đầu vẫn còn ê ẩm. Tiếng bước chân trên nền đá lại bắt đầu di chuyển. Anh cố gắng nhìn ra sau nhưng vô ich. Rồi đột nhiên tiếng bước chân dừng lại.
“Mày sẽ sống, tao sẽ cho mày 1 đường sống”
Chỉ trong giây lát, Hoàng Minh nhận ra người đó là ai. “Thằng chó, tao sẽ giết mày. Thả Huy ra. Tao lạy mày đấy. Đủ lắm rồi”. Anh lấy hết sức còn lại mà thét lên.
“Chuyện đó, tao không quyết định. Mà là mày sẽ quyết định chuyện đó, thằng chó ạ”. Khoa lạnh lùng nói và lấy tay nắm lấy hàm dưới của Minh. “Tao sẽ thả mày đi, mày sẽ phải làm cho tao một chuyện, nếy mày không làm được thì tao sẽ nấu nước luộc thằng chó mất dái kia ngay”
“Màyyy….” Hoàng Minh bất lực nghiến răng
“Tao cần mày giúp tao giải quyết 2 việc. Tao có một lô hàng cần đưa vào Sài Gòn, mày sẽ giúp tao thông đường làm chuyện đó. Và việc thứ hai, tao cần mày giúp tao giải quyết một người.”
“Tao không làm cái gì hết. thằng chó má.”
“Được, mày chắc rồi chứ”
“Mày cứ giết tao đi.”
“Giết mày làm gì. Mấy đứa đâu hết rồi. Lôi thằng Huy ra đây. Để tau lặt nốt mấy thứ còn lại” Khoa dắc chí
“Màyyyy…”
“Thế nào, mày chọn đi”
“Mày muốn tao giết ai?” Minh nói
“Mày sẽ biết sau khi làm xong việc đầu tiên.”
“Được, nhưng mày phải thả Huy ra.” Minh cố gắng thương lượng dù biết Khoa sẽ chẳng thể nào đồng ý.
“Không, nó sẽ ở đây. Cho đến khi nào mày làm xong 2 việc. Tao sẽ đưa nó về tận nơi cho mày.”
Minh đầy lưỡng lự. Anh là một sĩ quan cảnh sát chẳng lẽ lại quyết định đi ngược lại với những gì đã tuyên thệ hay sao. Nhưng Huy, em ấy sẽ chết mất. Giữa lương tâm và tính mạng của Huy, Minh dường như đã biết mình phải chọn điều gì.
“Mày hứa sẽ giữ an toàn cho Huy phải không?”
“Đó là điều đương nhiên. Mày sẽ có nó lành lặn nếu làm đúng những gì tao bảo. Có đồng ý không?”
Minh khẽ gật đầu. Mắt anh rơm rớm nước mắt khi hiểu rằng mình sắp phải làm cái điều mà bản thân luôn khinh miệt nhất.
Khoa bảo người cởi trói cho Minh và dẫn Minh rời đi theo các lối mòn của địa đạo dưới lòng đất. Cả đám người đi qua các căn phòng bên dưới. Bỗng nhiên có một các mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi của Minh. Họ đi qua một căn phòng. Cửa căn phòng mở toang. Từ bên ngoài Minh có thể thấy được cảnh tượng bên trong. Thật quá đỗi kinh hoàng, bên trong ngập tràn máy và mùi tanh tưởi.
“Mày , thằng chó, mau …” Minh thản thốt thét lên khi nhận ra điều thật sự diễn ra bên trong.
“Câm mồm mày lạu. Đừng quên những gì mày muốn”. Khoa lạnh lùng cảnh cáo
“Nhưng….” Minh cảm giác nghẹn ở họng.
Bên trong căn phòng vương vãi các bộ phận cơ thể bị cắt lìa. Đó là của những người lính biên phòng. Bọn họ rõ ràng bị tra tấn trong căn phòng này và những bộ phận kia hẳn là bị cưa trong những mà tra tấn kinh khủng. Điều tồi tệ hơn là ở cuối căn phòng mập mờ một người lính, anh ta vẫn còn sống và bị lột trần truồng treo lên như một giống loài tạp chủng, một loài gia súc chỉ chực chờ người xẻ thịt. Kẻ tra tấn đang hỏi và cũng ép anh ta tuồng ma tuý vào thành thị. Người lính chửi rủa và nhất quyết không đồng ý, ngón tay anh ta bị bẻ gãy và đôi môi tứa máu. Kẻ tra tấn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm vào đám lông đen trên cái bộ phận nhạy cảm ấy mà kéo mạnh. Đúng là chỉ có những nổi đau mà bọn đàn ông mới hiểu được. Nói đoạn, hắn nắm lấy khúc da thừa mà kéo ra, rồi từ đâu rút ra một con dao, lột trần trụi lớp da quy đầu, máu cảnh lên láng. Kẻ bị treo thét lên theo từng tiếng, nỗi nhục và cơn đau cắt da các thịt, làm sao có người nào chịu nổi. Rồi cuối cùng, tên đồ tể cầm lấy một cái rựa. Đoạn hắn nắm cả bộ cặc dái của người lính và cảnh báo lần nữa. Sau khi nhận lại lời chửi rửa, hắn cầm xiết đôi tay khô ráp của mình vào chiếc rựa rỉ sét, hắn lấy bàn tay thô ráp còn lại lần mò hạ bộ nơi cơ thể trần trụi. Chỉ trong tíc tắc sau đó, chỉ thấy nơi đầu khấc chảy ra một ít nước tiểu, kẻ tra tấn nắm chặc hạ bộ kéo ra và kê cái rựa vào. Từng đợt cứa và cơn la hét dữ dội. Con dao bị rỉ sét rõ ràng không bén, khó mà có thể một nhát cắt hết được. Nó cứa qua cứa lại trên bộ hạ của kẻ bị thiến. Máu chảy dài trên cặp đùi trắng nõn, từng thớ thịt bị cắt lìa. Cái dương vật rơi xuống nền đất lạnh trước, rồi cả cái túi da.Và sau đó chẳng còn gì nữa, chỉ còn một đống bầy nhầy trên mặt đất, cùng mới một cái háng rỗng, mớ thịt thừa co rúm lại bên trong.
Kẻ tra tấn sau lại cầm một miếng thép nung đỏ, áp vào ngay vết thiến. Khói nghi ngút toả ra, và tiếng la hét lại vang lên ngập trời.
“Nếu mày không muốn thằng Huy như vậy, thì tốt nhất là nghe lời tao”. Khoa nói nhẹ nhàng. “Đi thôi”
Minh lạnh toát cả người sau những gì vừa chứng kiến.